Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Ở Sủng Cháng...có những người thầy, người cô như thế

Chí Tín - Vũ Mừng - 02:58, 05/12/2023

Tôi chào từ biệt cô giáo Dương Thị Thu Trang để vào điểm trường chính, ngoảnh đầu nhìn lại thấy cô nép sau cánh cửa lớp học, đỏ hoe đôi mắt: “Em chả ước mơ gì đâu, chỉ mong khoảng sân đất của điểm trường được thảm bê tông, vào mùa mưa các cháu đi học không bị trơn trượt". Tôi cười buồn, sao cô không ước gì cho mình? Cô chỉ bảo, em đã lựa chọn lên đây cắm bản thì em là mẹ của mấy đứa trẻ rồi anh ạ!

Ai dưới xuôi lên xã Sủng Cháng, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang đều bảo: “Núi này toàn đặc sản cua”. Đấy là những đoạn cua tay áo, gấp khúc liên tục suốt 30 km từ trung tâm thị trấn, lâu lắm mới có một đoạn đi xuyên qua các bản làng. Hơn 2 giờ đồng hồ ngồi lắc lư sau chiếc xe máy của thầy giáo Hiệu trưởng Lý Ngọc Tuân, tôi cũng vào tới Điểm trường Sàng Súng thuộc Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học Sủng Cháng. Thầy thật thà: “Người không đi quen, ngồi xe máy cũng say”.

Cô giáo Dương Thị Thu Trang và cô giáo Xín Thị Hím lên đường vào Điểm trường Sàng Súng - Trường tiểu học Sủng Cháng khi trời chưa sáng rõ
Cô giáo Dương Thị Thu Trang và cô giáo Xín Thị Hím lên đường vào Điểm trường Sàng Súng - Trường tiểu học Sủng Cháng khi trời chưa sáng rõ

Điểm trường Sàng Súng nằm lẫn trong sương, lọt thỏm giữa trùng điệp núi đá tai mèo dựng đứng, từ trên đỉnh núi, chỉ người tinh mắt lắm mới nhìn thấy. Đây là nơi học tập của 47 học sinh con em người Mông đang độ tuổi lớp 1, lớp 2. Dạy dỗ mấy cô cậu học trò còn chưa nói sõi tiếng Việt ấy là hai cô giáo Xín Thị Hím (sinh năm 1974) và Dương Thị Thu Trang (sinh năm 1989). Cơ sở vật chất chỉ có hai phòng học diện tích hơn 20m2, mái tôn, tường gạch được một đơn vị làm từ thiện trao tặng từ mấy năm trước. Hỏi tới nhà vệ sinh và công trình nước phục vụ sinh hoạt, học tập của cô trò, hai cô giáo lắc đầu ái ngại: “Chưa có anh ạ”.

Cô Trang bảo, em quê ở tỉnh Phú Thọ, năm 2010 học xong sư phạm thì về Hà Giang công tác rồi lấy chồng dưới thị trấn Yên Minh. Hôm nào mưa gió thì em ở lại, không nhỡ xuống núi sợ lắm, đất đá sạt che lấp cả đường. Gặp hôm đường mù sương, tay phải cứ vê ga cho đèn thật sáng, chân thì liên tục đạp phanh để bánh xe khỏi trượt. Ngày mới đi dạy, học sinh chủ yếu là dân tộc Mông, mà em là người Kinh chẳng biết nói một tiếng Mông nào, nên cứ bạn bé nói một câu, em lại nhờ bạn lớn phiên dịch. Nói ra anh đừng cười, chứ ban đầu thì bọn trẻ giúp em nhiều hơn là em dạy! Năm học này, lớp 1A3 em phụ trách với 19 cháu, trong đó có 2 cháu khuyết tật trí tuệ.

(Bài chuyên đề) Trường của em be bé… 1
Điểm trường Sàng Súng - Trường tiểu học Sủng Cháng là nơi học tập của 47 học sinh đồng bào dân tộc Mông

Gần 20 năm thâm niên công tác tại các điểm trường của Sủng Cháng, cô giáo Xín Thị Hím kể: “Trước đây, học sinh hay nghỉ học theo bố mẹ lên nương rẫy, có khi các thầy cô phải đi bộ vào tận trong bản Sủng Chớ, Cao Ván, Chúng Chải… cách đây cả chục cây số liền, lục khắp các quả đồi, gọi khản cả cổ rồi may ra mới thấy. Phụ huynh sợ đi nương lâu ngày chẳng ai đón được trẻ nên một mực không muốn cho con đi học. Chỉ đến khi các cô quyết liệt không ai đón thì cô chăm cả ngày. Có như thế phụ huynh mới chịu cho con trở lại lớp học.

Mùa khô đến, sáng sáng cô Trang tất tả mang 2 chiếc xô nhựa xuống UBND xã xin nước sinh hoạt cho các em học sinh sử dụng. Rồi lại lò dò qua vách đá, xách hai xô nước to hơn người, cặm cụi đổ đầy thùng nước phục vụ sinh hoạt cho điểm trường. Mấy hôm nay Hà Giang đón không khí lạnh, trời lất phất sương giá, mưa phùn, nước cô Trang xách được chỉ đủ cho lũ trẻ rửa mặt và làm sạch bàn chân con con đã ken đặc bùn đất trên đường đi đến lớp. Có bao nhiêu học sinh thì có từng đó chiếc khăn mặt cô giáo "cắm bản" phải mang về nhà mình dưới thị trấn Yên Minh, để giặt cho lũ trẻ có khăn sạch dùng vào buổi học hôm sau.

(Bài chuyên đề) Trường của em be bé… 2
Mỗi buổi sáng, cô giáo Dương Thị Thu Trang lò dò qua vách đá đi xin nước phục vụ sinh hoạt cho các em học sinh tại điểm trường

Ông Ngô Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Sủng Cháng chia sẻ: “Xã Sủng Cháng có tổng diện tích gần 2200ha, thì có 315ha trồng ngô, và 60ha trồng lúa, còn lại toàn đá là đá. Từ tháng 11 năm trước tới tháng 4 năm sau là những tháng mùa khô, cả xã chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt. 

Khó khăn, bất tiện nên UBND xã và Ban Giám hiệu nhà trường đã đưa ra phương án gỡ khó, để cô trò điểm trường Sàng Súng sử dụng chung nguồn nước sinh hoạt với Uỷ ban. Do chưa có hệ thống bể chứa riêng cho điểm trường nên đành phải để các cô xuống xách từng xô nước về dùng. 

Thời gian gần đây, nhờ có Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG 1719) được triển khai thực hiện mà tuyến đường nối từ Trung tâm huyện về xã đã và đang được tu sửa, nâng cấp mở rộng. Sau khi hoàn thiện đường đi dạy học của các thầy cô giáo sẽ đỡ vất vả hơn”.

Ở Điểm trường Sàng Súng này, Trù Thị Phương là học sinh nhà cách xa lớp học nhất, tận 14 cây số
Ở Điểm trường Sàng Súng này, Trù Thị Phương là học sinh nhà cách xa lớp học nhất, tận 14 cây số

Ở Điểm trường Sàng Súng này, Trù Thị Phương là học sinh nhà cách xa lớp học nhất, tận 14 cây số! Hôm nào bố Phương không có ai thuê cắt cỏ, đi nương thì em được bố chở đi, còn đâu thì… cuốc bộ! Những ngày đầu năm học, thấy học sinh phải tự vạch lá leo núi tới lớp, các cô giáo vừa ngóng, vừa sốt ruột như lửa đốt trong lòng và chỉ thở phào khi lớp đã đủ sĩ số. Thương quá không sao được, buổi trưa các cô giữ Phương ở lại, rồi cô trò nằm ôm nhau nghe tiếng chim "bắt cô trói cột" vang vọng trên mấy đỉnh đèo.

Cô giáo Dương Thị Thu Trang ước khoảng sân đất trước điểm trường sẽ được thảm bê tông để các em học sinh có chỗ múa hát và không bị ngã khi trời mưa
Cô giáo Dương Thị Thu Trang ước khoảng sân đất trước điểm trường sẽ được thảm bê tông để các em học sinh có chỗ múa hát và không bị ngã khi trời mưa

Khó khăn là vậy nhưng hai cô giáo vẫn đều đặn lên lớp mỗi ngày. Lũ trẻ con vùng cao hai má đỏ hây hây như quả táo chín rất chịu khó đi học, tiếng đánh vần khi thì líu ríu sân trường yên ả, lúc lại vang vọng giữa mênh mang núi rừng. Để rồi, chiều chiều hết giờ lên lớp, các cô lại ra phía cổng nhìn theo mấy cái dáng nhỏ tí xíu, dắt díu nhau khuất hẳn dưới chân đồi rồi mới tất tả vượt mấy triền núi, tụt vài con dốc để về nhà lúc trời đã tối đen như mực.

Hai cô giáo ""cắm bản" tiễn học sinh ra về sau buổi học, các em đi hết con dốc hai cô mới yên tâm quay lại Điểm trường để về nhà.
Hai cô giáo "cắm bản" tiễn học sinh ra về sau buổi học, các em đi hết con dốc hai cô mới yên tâm quay lại Điểm trường để về nhà.

Tôi lắc đầu, sao mà vất vả quá! Cô Trang nhoẻn miệng cười, chúng em ở đây còn có hai cô giáo; đi về cùng nhau để hôm nào lỡ gặp trời mưa đường dốc, đất đỏ bám chặt bánh xe thì còn có một người giữ, một người đẩy. Còn như thầy giáo Dương Đức Chung (46 tuổi), người dân tộc Tày, đã một mình ở điểm trường Mào Phố, đến nay là năm thứ 21 rồi. Trên đó, thầy phải làm chủ nhiệm 2 lớp ghép lớp 1 và lớp 2. Vừa giảng xong bài cho lớp này là phải quay sang kèm cặp ngay các em học sinh của lớp khác. Có khi cả tháng, thầy Chung mới ngược đường, ngược dốc về thăm gia đình ở dưới Quản Bạ một lần.

Xế chiều, tôi chào từ biệt cô giáo Dương Thị Thu Trang để vào điểm trường chính, ngoảnh đầu nhìn lại thấy cô nép sau cánh cửa lớp học, đỏ hoe đôi mắt: “Em chả ước mơ gì đâu, chỉ mong khoảng sân đất của điểm trường được thảm bê tông, vào mùa mưa các cháu đi học không bị trơn trượt". Tôi cười buồn, sao cô không ước gì cho mình? Cô chỉ bảo, em đã lựa chọn lên đây cắm bản thì em là mẹ của mấy đứa trẻ rồi anh ạ!

(Bài chuyên đề) Trường của em be bé… 6
Thầy giáo Lý Ngọc Tuân (bên trái) và PV Báo Dân tộc và Phát triển cùng một số em học sinh đồng bào dân tộc ít người trên địa bàn xã Sủng Cháng

Đêm đó, tôi nằm ở điểm trường chính nghe tiếng mưa gõ rào rào trên mái tôn. Có lẽ đêm này cũng giống như nhiều đêm khác, cô giáo Hím và cô giáo Trang sẽ ở lại điểm trường Sàng Súng để ngày mai kịp giờ dạy học. Nghe từng đợt gió mùa rít qua khe cửa, tôi chợt nghĩ về mấy câu hát: Trường của em be bé/ Nằm ở giữa rừng cây/ Cô giáo em tre trẻ/ Dạy em hát rất hay...; Trong những cô giáo “tre trẻ” ấy, ắt hẳn có cô Hím, cô Trang của điểm trường Sàng Súng này.

Thầy giáo Lý Ngọc Tuân, Hiệu trưởng Trường PTDTBTTH Sủng Cháng, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang thông tin, năm học 2023 - 2024, toàn trường có 632 học sinh học tập tại 1 điểm trường chính và 5 điểm trường lẻ. Gần 100% số học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có 15 học sinh thuộc nhóm dân tộc thiểu số rất ít người. Địa phương cũng là một trong những địa bàn có địa hình thuần núi đá và cao nguyên, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, ngành dịch vụ chưa phát triển. Do điều kiện kinh tế gia đình hạn chế nên việc học tập của các em học sinh nhà trường còn gặp nhiều khó khăn.

Ngay từ đầu năm học, Ban giám hiệu đã kết hợp cùng giáo viên chủ nhiệm và các thôn bản nắm bắt hoàn cảnh gia đình của các em học sinh. Nhận thấy, nhiều em học sinh có khoảng cách tới trường rất xa, nếu buổi trưa các em trở về nhà sẽ không đảm bảo được giờ lên lớp vào buổi chiều. Tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường đã cùng nhau phát động Chương trình: Cặp lồng yêu thương nhằm chủ động quyên góp mua tặng cho các em học sinh nhà xa một chiếc cặp lồng để mang cơm trưa đi học.

Sau khi Chương trình được thực hiện, việc duy trì sĩ số tại các điểm trường đã tăng lên rõ rệt. 

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Khánh Hòa: Dành nhiều sự quan tâm chăm lo giáo dục miền núi

Khánh Hòa: Dành nhiều sự quan tâm chăm lo giáo dục miền núi

Những năm qua, tỉnh Khánh Hoà dành nhiều sự quan tâm cho giáo dục miền núi, đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ học sinh có điều kiện ăn ở ổn định. Ngoài các chính sách theo quy định của Chính phủ, tỉnh Khánh Hòa thực hiện hỗ trợ chi phí từ khi học mẫu giáo đến tốt nghiệp đại học; hỗ trợ gạo, miễn, giảm học phí…; tặng quà, học bổng từ các tổ chức chính trị xã hội, cá nhân trong và ngoài tỉnh dành cho học sinh, sinh viên DTTS.
Tin nổi bật trang chủ
Xuân ấm áp trong những căn nhà “3 cứng”

Xuân ấm áp trong những căn nhà “3 cứng”

Công tác Dân tộc - Thái Sơn Ngọc - 1 giờ trước
Thời gian qua, tỉnh Ninh Thuận đã huy động nhiều nguồn lực chung tay xây dựng nhà ở cho những gia đình khó khăn bảo đảm an cư, vươn lên ổn định cuộc sống. Trong mùa Xuân mới Ất Tỵ 2025 này, nhiều gia đình ở tỉnh Ninh Thuận phấn khởi đón Tết đầm ấm, vui tươi trong những căn nhà “3 cứng” còn thơm mùi sơn mới...
Nét đẹp văn hoá trong hội “Hát qua làng” tại xã Bản Phiệt

Nét đẹp văn hoá trong hội “Hát qua làng” tại xã Bản Phiệt

Tin tức - Thanh Nga - 1 giờ trước
Cứ mỗi độ Xuân về, người Dao Tuyển ở xã Bản Phiệt lại mong chờ lễ hội "Hát qua làng" để chúc phúc, mừng năm mới qua các câu hát giao duyên và tham gia các trò chơi dân gian. Đây là phong tục truyền thống mang đậm nét văn hoá độc đáo của đồng bào Dao Tuyển tại xã Bản Phiệt.
Tăng cường bảo vệ đàn gia súc và diện tích rau màu trong những ngày rét đậm

Tăng cường bảo vệ đàn gia súc và diện tích rau màu trong những ngày rét đậm

Trang địa phương - Minh Nhật - 1 giờ trước
Những ngày qua, nhiệt độ tại các tỉnh miền núi phía bắc giảm mạnh, trời rét đậm, một số khu vực vùng núi cao có băng giá, ảnh hưởng việc sinh trưởng của cây trồng, vật nuôi.
Định hình cho một thành phố di sản

Định hình cho một thành phố di sản

Sắc màu 54 - Tiêu Dao - 1 giờ trước
Huế định hướng phát triển trên cơ sở những nét đặc thù về lịch sử, văn hóa, cảnh quan kiến trúc của mô hình thành phố trực thuộc trung ương. Trước vận hội mới, di sản văn hóa Huế giàu tiềm năng đứng trước ngưỡng lịch sử được cởi bỏ “tấm áo” gò bó để tỏa sáng giá trị lịch sử, văn hóa.
“Nước trời” của người Tà Riềng

“Nước trời” của người Tà Riềng

Phóng sự - Hồng Phúc - Văn Sơn - 3 giờ trước
Đến xã Đắc Tôi, huyện vùng biên Nam Giang (Quảng Nam) mà không một lần thưởng thức “nước trời” thì quả thật uổng phí. Khắp dãy Trường Sơn, những vạt rừng đoák xanh tươi đựng thứ nước màu trắng đục, thơm dịu, nồng nàn đã gắn bó với đồng bào Tà Riềng (một nhóm địa phương thuộc dân tộc Gié-Triêng) và trở thành đặc sản quê hương Nam Giang. Nơi đây gọi là rượu tà vạt.
Tục giã bánh giầy làng Trúc Phê

Tục giã bánh giầy làng Trúc Phê

Bản tin tổng hợp của Báo Dân tộc và Phát triển. Bản tin sáng ngày 8/2/2025, có những thông tin đáng chú ý sau: Lễ hội Thuyền hoa và Đua thuyền trên sông Dinh. Lễ hội cầu ngư xã An Phú. Tục giã bánh giầy làng Trúc Phê. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đánh thức du lịch Nam Trà My

Đánh thức du lịch Nam Trà My

Du lịch - Minh Ngọc - 3 giờ trước
Chú trọng đầu tư, phát triển hạ tầng du lịch vùng sâm và phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng của dân tộc Xơ Đăng, tạo điểm nhấn cho bức tranh du lịch Nam Trà My là hướng đi mà chính quyền địa phương đã và đang thực hiện.
Thủ tướng thăm thép Hòa Phát, động viên sản xuất ray đường sắt tốc độ cao

Thủ tướng thăm thép Hòa Phát, động viên sản xuất ray đường sắt tốc độ cao

Thời sự - PV - 21:55, 09/02/2025
Chiều tối 9/2, trong chương trình công tác tại Quảng Ngãi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc với Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất thuộc Tập đoàn Hòa Phát, động viên Tập đoàn này tiếp tục nghiên cứu, sản xuất ray thép chất lượng cao phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao.
Lễ hội đình Đồng Đình và Ngày hội Văn hóa, Thể thao dân tộc Tày huyện Tiên Yên năm 2025

Lễ hội đình Đồng Đình và Ngày hội Văn hóa, Thể thao dân tộc Tày huyện Tiên Yên năm 2025

Trang địa phương - Mỹ Dung - 17:09, 09/02/2025
Ngày 9/2, tại thôn Đồng Đình, xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) tổ chức khai mạc Lễ hội đình Đồng Đình và Ngày hội Văn hóa, Thể thao dân tộc Tày huyện Tiên Yên năm 2025. Lễ hội thu hút đông đảo người dân, khách du lịch tham gia hưởng ứng.
Bình Định: Hoa đào khoe sắc tại “cổng trời” Vĩnh Sơn

Bình Định: Hoa đào khoe sắc tại “cổng trời” Vĩnh Sơn

Du lịch - T.Nhân - H.Trường - 17:01, 09/02/2025
Ngày 8/2, tại xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định) đã diễn ra Ngày hội hoa đào với chủ đề “Sắc xuân hoa đào - Kết nối văn hóa”. Ngày hội được diễn ra trong 2 ngày (8 - 9/2), đây là cơ hội để kết nối, giao lưu, chia sẻ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đến với du khách trong và ngoài tỉnh, góp phần phát triển du lịch và kinh tế địa phương.
Khai mạc trưng bày chuyên đề “Con đường Hoằng dương Phật pháp của các vị tổ Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử”

Khai mạc trưng bày chuyên đề “Con đường Hoằng dương Phật pháp của các vị tổ Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử”

Trang địa phương - Mỹ Dung - 16:54, 09/02/2025
Nằm trong chuỗi các sự kiện của Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2025, sáng 08/02, tại Khu Du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Bắc Giang tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Con đường Hoằng dương Phật pháp của các vị tổ Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử”.