Già làng Y Kông (98 tuổi) là Người có uy tín được người dân trong thôn Tống Coói (xã Ba, huyện Đông Giang, Quảng Nam) kính trọng. Ông cũng là một trong những nghệ nhân đã có nhiều cống hiến trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc, đặc biệt là kỹ thuật chế tác những chiếc trống, nhạc cụ của người Cơ Tu.
Trên vùng cao biên giới Tây Giang (Quảng Nam) quanh năm mù sương có một loại rượu đặc biệt, gọi là rượu tr’đin. Loại rượu này được người Cơ Tu lấy từ ngọn cây tr’đin trên núi và được coi là thứ “rượu trời”.
Sắc màu 54 -
Văn Sơn - Hồng Phúc -
10:24, 24/12/2022 Chiều 23/12, tại Bảo tàng Quảng Nam, Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTT&DL) phối hợp với Sở VHTT&DL, Bảo tàng tỉnh Quảng Nam và UBND huyện Đông Giang (Quảng Nam) tổ chức Trưng bày - Trình diễn di sản nghề dệt thổ cẩm của người Cơ Tu, do những nghệ nhân dệt thổ cẩm xã Tà Lu và một số nghệ nhân các xã có di sản nghề dệt thổ cẩm trong huyện Đông Giang thực hiện.
Trên mỗi bàn thờ gia đình luôn có một không gian riêng rất trang trọng dành thờ di ảnh của Bác Hồ. Đó là cách mà người Cơ Tu ở miền núi Quảng Nam bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn đến Người.
Sắc màu 54 -
Hồng Phúc - Văn Sơn -
09:11, 15/11/2022 Về Quảng Nam, du khách sẽ được thưởng thức “đặc sản” văn hoá – điệu múa da dá của người Cơ Tu, được bà con gìn giữ trao truyền từ đời này sang đời khác. Vũ điệu da dá được xem như là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, gửi gắm khát vọng sống ngàn đời của những người con nơi đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ.
Lửa bất ngờ bùng phát khiến toàn bộ 2 căn nhà (1 nhà sàn, 1 nhà gỗ) của vợ chồng thầy giáo ở xã biên giới Ch'Ơm (Tây Giang) bị thiêu rụi hoàn toàn, ước thiệt hại ban đầu hơn 1,3 tỷ đồng.
Một thời gian sau lễ cưới, khi cuộc sống gia đình đã ổn hơn, nhiều chàng rể Cơ Tu bắt đầu lên kế hoạch báo hiếu cha mẹ vợ.
Sống cộng cư giữa núi rừng, người Cơ Tu thường lấy con sông, vách núi, hàng cây cổ thụ… để làm dấu mốc phân chia ranh giới giữa làng này với làng khác. Dù không có một văn bản nào phân định ranh giới giữa các làng nhưng quy tắc bất thành văn ấy được đồng bào tôn trọng và tuân thủ từ hàng trăm năm nay.
Từ ngày 1 - 31/8, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động tháng 8 với chủ đề “Em yêu làng em”, với các hoạt động thiết thực, bổ ích, ý nghĩa, tạo sân chơi cuối mùa Hè cho các em học sinh.
Tại TP. Đà Nẵng - một đô thị lớn ở khu vực miền Trung có cộng đồng DTTS quần tụ ngay sát ngoại thành. Đó là cộng đồng người Cơ Tu cư trú ở 3 thôn: Phú Túc (xã Hòa Phú), Giàn Bí và Tà Lang (xã Hòa Bắc), huyện Hòa Vang. Điều đặc biệt là đồng bào Cơ Tu nơi đây vẫn giữ gìn được những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của dân tộc mình trước những thách thức giao lưu, biến đổi và hội nhập của xã hội.
Media -
Kim Anh – Tố Oanh -
20:15, 22/08/2022 Với số dân hơn 74.000 người, dân tộc Cơ Tu sin sống ở vùng rừng núi rộng lớn dọc theo dãy Trường Sơn, từ Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam đến vùng Sê-kông của nước bạn Lào. Những năm gần đây nhờ triển khai đồng bộ các chính sách cho đồng bào DTTS như chính sách định canh, định cư, chính sách hỗ trợ sản xuất, phát triển kinh tế, phát triển du lịch…nên đời sống của đồng bào DTTS nói chung và đồng bào Cơ Tu nói riêng có nhiều thay đổi, ngày càng no ấm và phát triển.
Khi xu hướng tiếp cận hoang dã theo phong cách mới của khách du lịch nảy sinh gần đây, khu rừng cấm còn lại những cây pơ mu cổ thụ hiện ở huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam bỗng nhiên được chú ý. Đường lên Tây Giang là lên đỉnh dãy Trường Sơn, giáp Lào và vào sâu trong lòng của đại ngàn đúng nghĩa. Rừng pơ mu này được xem là đi liền với lịch sử tộc người Cơ Tu trên dãy Trường Sơn.
Xã hội -
PV -
15:03, 03/08/2022 Thấm thoát cũng đã 3 năm rồi cái ngày ra đời Tổ Đổi ngày công lao động ở thôn 8, xã Thượng Long, huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế). Làm rẫy, trồng lúa, thu hoạch keo trồng… bao nhiêu công việc cần tới sức lao động. Vào mùa vụ, công việc tất bật và khẩn trương, vậy mà đối với từng gia đình người Cơ Tu ở vùng núi khó khăn này đâu dễ sẵn có tiền mặt để thuê mướn nhân công. Được cấp Hội Phụ nữ xã vận động, Tổ hợp tác này ra đời.
Suốt hành trình dọc 4 xã vùng biên của Tây Giang (Quảng Nam), chúng tôi thấy những bản làng người Cơ Tu khang trang ẩn hiện trong sương mờ. Và nơi ấy, sự no ấm của đồng bào hiện hữu từ những đồng lúa, nương sâm, những cánh rừng bạt ngàn xanh thẳm.
Ariêu trong tiếng Cơ Tu có nghĩa là chim chào mào. Tên loài chim được chọn đặt cho loại ớt bé tý nhưng vị cay, thơm nồng. Dân nghiền ớt, ăn ớt Ariêu rồi thì thôi không ăn ớt vùng khác nữa.
Du lịch -
Tiêu Dao – A Lăng Phước -
18:42, 06/05/2022 Nơi biên viễn của tỉnh Quảng Nam, có những quần thể rừng nghìn năm tuổi được người dân Cơ Tu bảo vệ nghiêm ngặt. Đồng bào Cơ Tu coi rừng là nhà, là cha, là mẹ. Những năm gần đây, mẹ rừng đã mang lại cuộc sống sung túc hơn cho người dân nhờ làm du lịch.
Du lịch -
Minh Ngọc -
17:43, 21/02/2022 Trong những chuyến du ngoạn đầu năm, nhiều du khách đã tìm đến làng du lịch cộng đồng Toom Sara thôn Phú Túc (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng). Nơi đây còn giữ được vẻ đẹp tự nhiên, đặc biệt dịp này là thời điểm những bông hoa rì rừng bung nở rực rỡ nơi núi rừng hùng vĩ, và cũng là mùa lễ hội của đồng bào Cơ Tu.
Với người Cơ Tu trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, rừng như người mẹ hiền, người cha hùng dũng kiên cường chở che, nuôi dưỡng họ trường tồn cùng thời gian.
Năm 1998, một lần đi công tác lên Tà Lang - Giàn Bí (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang), tôi tình cờ gặp hai cô gái Cơ Tu lội qua suối Cầu Sụp - người dân địa phương gọi thế, dựa theo hai trụ cầu trơ trọi còn sót lại giữa suối từ thời Pháp thuộc. Trong khoảnh khắc dòng nước trong veo giấu vào lòng những tia nắng chiều tím đỏ, tôi chụp được bức ảnh hai sơn nữ chân trần, vô tư nghịch nước. Chiếc gùi trên vai nghiêng cả hoàng hôn…
Trong những dịp lễ hội của buôn làng, ngoài trang phục phổ biến được làm bằng thổ cẩm, người Cơ Tu ở các huyện biên giới của Quảng Nam còn diện trang phục rất độc đáo làm từ vỏ cây rừng.