Lửa hồng làng cổ
Cách trung tâm TP. Kon Tum chừng 8km, làng Kon K’tu thuộc xã Đắk Rơ Wa, TP. Kon Tum (Kon Tum) là một ngôi làng cổ của đồng bào Ba Na. Đó là ngôi làng còn giữ lại hầu như nguyên vẹn nhất những ngôi nhà cổ trên miền cao nguyên này.
Theo những người già kể lại, trước năm 1920, làng rất đông dân, nhưng rồi qua một trận dịch đậu mùa, người bệnh chết quá nhiều, nên những người còn khỏe cũng sợ hãi bỏ làng ra đi. Cơn đại dịch lắng xuống, những người sống sót tìm về làng cũ, nhưng chỉ còn lại mấy gia đình nhỏ vẫn bám trụ. Thời gian trôi qua, nơi đây dần trở thành làng đông đúc với trên 100 hộ dân và khoảng 600 khẩu như hiện nay.
Với người làng Kon K’tu, thì đây là nơi đầu tiên họ được nuôi lớn, nơi tâm hồn họ thấm đẫm trong văn hóa dân tộc mình. Những người già vẫn thủy chung với làng cũ, có lẽ vì trong sâu xa, họ tìm thấy ở đó những gì thiết thân nhất, gần gụi nhất.
Già làng A Xép giải nghĩa rằng, Kon K’tu trong tiếng Ba Na có nghĩa là làng cũ, ngôi làng có từ thời cổ xưa. Kon K’tu chứa đựng niềm tự hào của cộng đồng các DTTS ở Tây Nguyên. Vì theo quan niệm của họ, dù ở giữa sông dữ và núi hiểm, nhưng ở đâu có người Tây Nguyên lập làng, thì ở đó chắc chắn có địa thế phong thủy tốt, đất đai canh tác màu mỡ, không bị khô hạn.
Qua những biến động của thời gian, lịch sử, nhiều làng ở khu vực Tây Nguyên đã đánh mất dần đi nét văn hóa truyền thống đặc sắc, mất đi kiến trúc làng cổ truyền, thì Kon K’tu vẫn ít nhiều giữ được kiến trúc “làng tròn” với mô hình các nhà xây dựng xung quanh nhà Rông. Đây là kiến trúc cổ của các làng DTTS trên địa bàn tỉnh Kon Tum mà rất ít làng còn giữ lại, với nguyên liệu hoàn toàn lấy từ rừng: Cột gỗ, sàn gỗ, vách gỗ, mái lợp tranh săng. Tuyệt nhiên không tìm thấy một thứ gì bằng kim loại, dù chỉ là một chiếc đinh. Kon K’tu có lẽ là ngôi làng cổ đẹp nhất Tây Nguyên cho đến hiện tại.
Quần tụ quanh nhà rông là 20 ngôi nhà sàn truyền thống của người Ba Na không kém phần bề thế, nguyên liệu cũng hoàn toàn lấy từ rừng. Từng ngôi nhà đều thể hiện sự công phu, tỉ mẩn, khéo léo của những người đã tạo ra chúng. Những ngôi nhà tranh lá ấy lặng lẽ đứng cạnh nhau như một đám nấm mọc giữa rừng, quây lấy nhà rông như đàn gà con quây quanh mẹ.
Nhà sàn của đồng bào Ba Na có hình chữ nhật, với chiều dài trung bình khoảng 10m. Mỗi căn nhà gồm 12 cây cột được chia đều mỗi bên 6 cây để tạo nên sự vững chãi, cân bằng cho ngôi nhà. Người làng thường dựng cột nhà sàn bằng gỗ cà chít, có nhà làm bằng gỗ hương, gỗ trắc… tạo nên sự bền và chắc cho ngôi nhà. Trong những ngôi nhà dài, có 3 đến 4 đời người Ba Na sinh sống với nhau. Đó là sự gắn kết cộng đồng dân tộc và là niềm tự hào của người Ba Na.
Nơi đây vẫn thường được lựa chọn để diễn ra các lễ hội truyền thống như: Mừng lúa mới, Đâm trâu, Tết Ét đong... hằng năm. Bên cạnh đó, là các trang phục truyền thống, các món ăn dân tộc đặc sắc như cơm lam, thịt gà nướng muối ớt, cá thác lát nấu chua, măng rừng xào… và tất nhiên không thể thiếu ghè rượu cần bằng nếp than cay cay ngọt lịm. Tất cả mang dư âm, hương vị của người Ba Na, phong phú mà cũng rất riêng biệt.
Người mẫu của làng
Kon K’tu bây giờ được coi là Làng Văn hóa cổ nhất Tây Nguyên. Trong ngôi làng ấy, già làng A Xép bỗng trở thành “người mẫu xịn” của làng, để những nghệ sĩ tha hồ “sáng tác” giữa không gian những ngôi nhà sàn và nhà rông truyền thống. Già A Xép cười rung chòm râu bạc, khi bỗng dưng được mang danh “người mẫu” của làng.
Suốt gần 20 năm qua, chẳng hiểu vì đâu người nơi khác đến làng nhiều thế. Người ta thấy già với chòm râu bạc, đôi mắt tinh anh, dáng người tráng kiện trong bộ áo chui đầu, cổ xẻ, hở ngực, cộc tay, đóng khố hình chữ T. vác chiếc rìu lên rẫy. Hình ảnh ấy như đại diện cho văn hóa Tây Nguyên, khiến nhiều người thích thú. Và rồi họ chụp ảnh già, một người, hai người, nhiều người, rồi nhiều đoàn đến. Già A Xép làm “người mẫu bất đắc dĩ”, phục vụ cho những nhiếp ảnh gia và những người yêu thích bộ môn chụp ảnh. Cái dáng ngồi, dáng đứng, cách nheo mắt, nụ cười trong chòm râu bạc của già với tẩu thuốc hiện lên những tấm hình của nhiều người, được đưa đi khắp mọi nơi, cả xứ Bắc lẫn trong Nam, ra cả nước ngoài nữa. Đằng sau nó còn ẩn chứa một vẻ đẹp nghệ thuật mộc mạc, dân dã, đậm chất Tây Nguyên.
Nhiều người bảo già A Xép là người nổi tiếng nhất làng. Già chỉ cười bảo: “Chỉ mong cái áo, cái khố này lên hình đẹp, chỉ mong nhà rông này lên hình đẹp, để nhiều người biết tới làng mình hơn, nhiều người yêu văn hóa truyền thống Ba Na hơn, để truyền thống Ba Na mình còn giữ được mãi”. Già A Xép nói rồi đặt tay lên ngực trái, nơi có trái tim của mình. Già bảo đã vui tự trong tim này.
Bây giờ, khi cuộc sống đổi thay nhiều hơn, làng cổ Kon K’tu vẫn nằm men theo dãy núi phía bờ sông Đắk Bla, ở đó thấp thoáng những ngôi nhà sàn truyền thống, những nếp nhà nhỏ đơn sơ và bình dị, xen lẫn một vài khu làm dịch vụ Homestay đúng nghĩa - cùng ăn, cùng sinh hoạt với gia chủ. Một ngôi nhà rông làm nơi sinh hoạt cộng đồng - nơi những đứa trẻ chơi nhảy dây vô tư dưới nắng. Hiện nay, dân làng thường xuyên đón các du khách đến thăm và chứng kiến sinh hoạt của người dân trong làng. Cũng có nhiều người xin ở lại, được ngủ tại nhà rông để tìm hiểu văn hóa của người Ba Na. Những năm gần đây, được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, làng đã có nhiều công trình giao thông, thủy lợi, hệ thống trường học, các dự án vay vốn xóa đói giảm nghèo... Nhưng làng vẫn giữ được vẻ đẹp của bao đời.
Già A Xép ngồi bên nhà rông, tay tỉ mẩn lau vết bụi trên một thân gỗ. Già bảo đây là cái cột chính của nhà rông. Rồi già trầm tư nhìn ra khoảng không phía trước với mái nhà rông vững chãi, lừng lững giữa trời xanh thẫm. Trong trí nhớ của già lại hiện về cái khung cảnh đêm xoang rừng rực lửa. Tiếng chiêng, tiếng cồng rộn rã cả các làng bên. Điệu xoang vui thâu đêm suốt sáng. Trai gái Ba Na ngả nghiêng say men rượu cần. Đó là linh hồn của làng, linh hồn của người Ba Na nghìn đời qua và vẫn còn tiếp diễn đến hôm nay và mai sau.