Hiện tại có một số ít người làm thuyền mô hình bán cho du kháchBề dày lịch sử làng nghề truyền thống
Mang trong mình tâm huyết và nỗi trăn trở với nghề đóng tàu vỏ gỗ, nghệ nhân Lê Văn Chắn, truyền nhân đời thứ 17 của làng nghề Cống Mương đã gắn bó suốt nhiều năm với nghề truyền thống này. Ông chia sẻ, theo lời các bậc cao niên trong làng, vào năm 1434, dưới triều vua Lê Thánh Tông, 17 nhóm họ từ Kinh thành Thăng Long đã dong thuyền xuôi về phương Đông để khai hoang, lập làng, đặt nền móng cho nghề đóng tàu nơi đây.
Từ làng nghề trăm năm ấy, biết bao con tàu, thuyền đã ra khơi, vươn mình bám biển. Nhất là thuyền ba vát chạy buồm cánh dơi – một kiệt tác của sự khéo léo và kinh nghiệm cha ông, có khả năng đi ngược nước, ngược gió, giúp ngư dân làm chủ biển cả.
Từ làng nghề đóng tàu truyền thống trăm năm ấy, biết bao con tàu đã ra khơi, vươn mình bám biểnNhờ những đóng góp to lớn, làng nghề Cống Mương đã được nhiều triều đại phong kiến ghi nhận và ban sắc phong. Tiêu biểu là vào năm thứ 28 triều vua Tự Đức, làng vinh dự được phong danh hiệu "Làng nghề ích nước, lợi nhà, dân lợi, khí dụng". Đến năm Thành Thái thứ 8, Nhà vua tiếp tục ban sắc khen ngợi tay nghề tài hoa của thợ thuyền nơi đây.
Đặc biệt, trong những năm kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, những con tàu do làng nghề đóng không chỉ gắn bó với ngư dân, mà còn trở thành phương tiện vận chuyển vũ khí, lương thực, góp phần quan trọng vào chiến thắng của dân tộc.
"Nhờ những đặc tính vượt trội của thuyền ba vát cánh dơi, nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đã tìm đến học hỏi, vận dụng kỹ thuật đóng thuyền của Cống Mương. Phấn khởi và tự hào vào tháng 11/2014, làng nghề đã được tỉnh Quảng Ninh công nhận là làng nghề truyền thống”, nghệ nhân Lê Văn Chắn tự hào chia sẻ.
Nguy cơ thất truyền
Mang trong mình bề dày truyền thống đáng tự hào, thế nhưng vài năm trở lại đây, làng nghề Cống Mương đứng trước nguy cơ mai một, khi thiếu vắng đơn đặt hàng. Từ một làng nghề sôi động, rộn ràng tiếng đục, tiếng cưa, nay Cống Mương trở nên trầm lắng, vắng vẻ, từng bước lùi vào ký ức, đối diện với nguy cơ thất truyền.
Gia đình ông Nguyễn Nhật Thắng, một trong những gia đình vẫn còn duy trì được xưởng sửa chữa, tàu thuyền ở Cống Mương cho biết, chục năm trước, cả làng có khoảng 30 xưởng đóng tàu vỏ gỗ, với khoảng 500 thợ, đóng mới 30 chiếc/năm thì nay chỉ còn vài xưởng với vài chục thợ chủ yếu là sửa chữa.
Ông Thắng chia sẻ, với những quy định về hạn ngạch cấp phép khai thác thủy sản, cùng yêu cầu tàu đánh bắt vùng lộng phải có chiều dài từ 15m trở lên, đã khiến chi phí đóng tàu tăng cao. Việc tìm kiếm nguồn gỗ có kích thước lớn để đóng tàu cũng ngày càng khó khăn. Trong khi đó, nhu cầu đóng tàu sắt, tàu composite ngày một lớn, khiến tàu vỏ gỗ dần bị lãng quên.
"Chúng tôi đã già cả rồi, chỉ còn biết trông chờ vào lớp trẻ – những người còn giữ trong mình niềm đam mê và trách nhiệm với nghề cha ông để tiếp tục gìn giữ truyền thống này”, ông trăn trở.
Ông Thắng chia sẻ với phóng viên về nguy cơ không còn làng nghề đóng tàu truyền thống Anh Lê Đức Sơn, con trai thứ tư của nghệ nhân Lê Đức Chắn chia sẻ, trong gia đình chỉ còn anh là người duy nhất nối nghiệp cha ông. Các anh chị em khác đã rẽ hướng sang đóng bè nuôi thủy sản hoặc kinh doanh dịch vụ từ nhiều năm nay. Hiện tại, công việc ở một số xưởng trong làng nghề Cống Mương chủ yếu là sửa chữa tàu vỏ gỗ, lượng việc ít ỏi, không còn cảnh nhộn nhịp như xưa.
"Đây là nghề truyền thống đã hưng thịnh suốt nhiều thế kỷ. Tôi và một số thợ khác cũng muốn quyết tâm theo nghiệp tổ truyền. Tuy nhiên, điều khiến các chủ xưởng trăn trở nhất lúc này là bài toán về vốn, mặt bằng sản xuất và đầu ra cho sản phẩm,", anh Sơn bày tỏ.
Cũng theo nhiều bậc cao niên trong làng, không phải đến bây giờ, những người tâm huyết với làng nghề mới trăn trở tìm hướng đi mới. Những năm trước, nhiều hộ đã chủ động chuyển sang đóng tàu vỏ sắt, tàu composite. Họ liên kết, hợp tác, thậm chí cử con em đi học hỏi, tiếp thu những kỹ thuật hiện đại để thích nghi với thời cuộc.
Cùng với đó, UBND thị xã Quảng Yên cũng tích cực kết nối doanh nghiệp về Cống Mương, mở ra cơ hội khai thác du lịch trải nghiệm, góp phần tạo sinh kế cho người dân. Thế nhưng, khi công cuộc chuyển đổi vừa vào guồng, đại dịch Covid-19 bất ngờ ập đến. Không có vốn để duy trì, nhiều xưởng buộc phải đóng cửa, người thợ đành ngậm ngùi rẽ sang nghề khác.
Chỉ tay vào con thuyền ba vát chạy buồm cánh dơi để bán làm quà lưu niệm, nghệ nhân Lê Đức Chắn cho hay: "Gỗ để đóng những chiếc tàu dài thân khai thác thuỷ sản ở những vùng theo quy định như hiện nay đã cơ bản không còn. Chính vì thế, để hoài niệm, bà con chỉ còn cách đóng mô hình để bán cho du khách".
Nghệ nhân Lê Đức Chắn giới thiệu thuyền mô hình để bán cho khách du lịchVới kỹ thuật thủ công tinh xảo và những con tàu vỏ gỗ vững chãi, làng nghề này một thời không chỉ góp phần quan trọng vào ngành thủy sản; mà còn là niềm tự hào của cộng đồng địa phương. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện đại, nghề truyền thống này đang dần mai một và đối mặt với nguy cơ thất truyền.
Trao đổi về thực trạng này, Phó Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên Dương Văn Hào thừa nhận, làng nghề Cống Mương đang đối mặt với nhiều khó khăn, trong khi chính quyền địa phương vẫn chưa có cơ chế hỗ trợ thực sự phù hợp. Thời gian tới, thị xã và các cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu, tìm giải pháp để bảo tồn và phát triển làng nghề, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến đất đai, nhà xưởng và khai thác tiềm năng du lịch trải nghiệm.
Nghề đóng tàu truyền thống mai này còn không?! Để bảo tồn và phát triển làng nghề này, rất cần một cơ chế hỗ trợ phù hợp từ chính quyền và sự chung tay của các doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, người dân.