Chiếc trống da trâu quý hiếm được làm từ thân cây gỗ sao nguyên gốcTiếng vọng ngàn xưa
Ngôi nhà dài truyền thống của gia đình ông Y Kiêm nằm ở giữa buôn Lê đầy ắp “hơi thở” văn hóa bởi hàng trăm hiện vật quý của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.
Mang những thanh đá kêu cổ xưa đặt trên chiếc ghế dài truyền thống, ông Y Kiêm trầm tư bảo: “Đàn đá không chỉ là nhạc cụ mà còn là văn hóa, gắn với đời sống của đồng bào Mnông từ ngàn xưa. Người Mnông quan niệm, âm thanh đàn đá là phương tiện kết nối con người với thần linh. Vì thế, đàn đá thường sử dụng trong các lễ hội, nghi lễ của cộng đồng”.
Những thanh đá này, ông Y Kiêm đã sưu tầm cách đây 15 năm từ một người dân ở xã Krông Nô, tỉnh Đắk Lắk. Đây là vùng đất có đồng bào Mnông sinh sống lâu đời, đến nay bà con còn lưu giữ nhiều phong tục, tập quán văn hóa truyền thống giàu bản sắc.
Chuyện là mùa khô năm 2010, một người đàn ông ở xã Krông Nô đi đào, bắt con dúi đã chạm phải thanh đá phát ra âm thanh. Đào sâu xuống lòng đất bên dưới bụi cây le, người đàn ông đào được tổng cộng 9 thanh đá.
Thấy những thanh đá này có nhiều khác lạ về ngoại hình, kích thước lớn nhỏ, dài ngắn khác nhau và phát ra âm thanh, người đàn ông đã mang về nhà và kể cho người xung quanh nghe. Chuyện những “thanh đá hát” lan truyền khắp vùng.
“Nghe được câu chuyện, tôi liền chạy xe máy hơn 40km đến tận nơi gặp chủ nhân của những thanh đá. Với kiến thức về văn hóa truyền thống và sự đam mê với những cổ vật, ông Y Kiêm nhận định đây là đàn đá. Dù không biết nguồn gốc của bộ đàn đá, cũng không biết loại đá, nhưng với những dấu tích trên thanh đá, tôi tin rằng nó được người xưa mài, đẽo thủ công một cách tỉ mỉ”, ông Y Kiêm kể.
Mong muốn đưa những thanh đá trở về với nhà dài truyền thống, buôn làng Mnông để tiếp tục cất lên tiếng vọng của ngàn xưa. Ông Y Kiêm thỏa thuận với chủ nhân của những thanh đá nhượng lại với giá trị quy đổi bằng một tấn rưỡi cà phê nhân lúc bấy giờ.
Am hiểu văn hóa truyền thống, ông Y Kiêm tổ chức lễ cúng rước đá về nhà theo phong tục của người Mnông, mời bà con buôn làng đến chung vui. “9 thanh đá tôi sắp xếp được 1 bộ đàn đá 6 thanh trọn vẹn hợp tấu cùng bộ chiêng 6 chiếc của người Mnông. Suốt 15 năm qua, âm thanh của đàn đá vang vọng trong những dịp lễ của buôn làng, ngày trọng đại của gia đình hoặc khi khách du lịch nước ngoài có nhu cầu thưởng thức loại nhạc cụ dân gian này”, ông Y Kiêm bảy tỏ.
Với 36 năm sưu tầm hiện vật văn hóa của buôn làng, ngoài những thanh đá quý hiếm, đến nay ông Y Kiêm sở hữu hơn chục bộ cồng chiêng, khoảng 20 chiếc chóe cổ của nhiều dân tộc khác nhau, chiếc trống da trâu.
Am hiểu văn hóa truyền thống, ông Y Kiêm sẵn sàng chia sẻ để lan tỏa giá trị văn hóa truyền thốngHiện vật “kể chuyện” văn hóa
Tiếp tục câu chuyện văn hóa, ông Y Kiêm dẫn chúng tôi đến những bộ cồng, chiêng cổ xếp dọc bên chiếc ghế dài và chiếc trống da trâu lớn đặt trên mặt ghế.
Ông Y Kiêm cho biết: chiếc trống da trâu này rất hiếm bởi thân cây gỗ sao nguyên gốc, mặt trống làm từ da của 2 con trâu và dùng đinh gỗ ghim chặt mặt trống vào thân gỗ. Trống da trâu dùng để báo tin, điều cấm kỵ là trống da trâu không được mang ra khỏi nhà, chỉ gõ trống khi gia đình có việc quan trọng cần thông báo với dân làng, nhất là khi có người mất.
Điểm nhấn đặc biệt trong bộ sưu tập của ông Y Kiêm nữa là 20 cái chóe. Theo ông Y Kiêm, chóe không chỉ là vật dụng quý mà còn được xem như một thành viên trong gia đình, chứng kiến mọi chuyện buồn, vui của mỗi con người, gia đình và cả cộng đồng. Vì vậy, khi mang chóe về nhà, gia chủ phải thực hiện nghi lễ cúng rước chóe hay khi bán hoặc cho đi phải làm lễ cúng chia tay.
Trong đó, hai chiếc ché đặc biệt nổi bật là chóe Tang Suk và chóe Yang Mih ông mua lại của người dân ở xã Dur Kmăn, tỉnh Đắk Lắk biểu tượng của sự giàu có, quyền lực và thường sử dụng trong những việc trọng đại.
Chóe Tang Suk với điểm nhấn họa tiết cành hoa và 3 sợi dây thừng quấn quanh thân chóe. Chóe này thường dùng trong các lễ cúng lớn của gia đình như lễ cúng sức khỏe, mừng thọ, cúng nhà mới, bỏ mả…
Còn chóe Yang Mih với họa tiết rồng bay, biểu tượng của quyền lực, may mắn và thịnh vượng trong văn hóa của người Ê Đê, Mnông. Chóe Yang Mih thường dùng trong lễ cưới, nhiều gia đình sử dụng chiếc chóe này để làm của hồi môn.
Không chỉ sưu tầm hiện vật, ông còn là một nghệ nhân chơi chiêng điêu luyện, am hiểu văn hóa truyền thống. Mỗi lần đón tiếp các đoàn khách du lịch, những nhà nghiên cứu đến tham quan và tìm hiểu về bộ sưu tập của mình, ông lại trổ tài hướng dẫn viên lưu loát bằng những câu chuyện mộc mạc, chân thật.
Câu chuyện về những hiện vật cổ trong ngôi nhà dài truyền thống cứ như thế lan tỏa khắp vùng và “truyền lửa” cho thế hệ trẻ, giúp họ hiểu hơn về giá trị văn hóa truyền thống của cha ông.