Nhờ sự nỗ lực, tâm huyết của các nghệ nhân dân gian và Người có uy tín, đã giúp bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống của người Hrê ở Quảng Ngãi, từ nhạc cụ, làn điệu dân ca, những hiện vật...
29 tuổi, lần đầu tiên tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT để hoàn thành ước mơ học tập của mình, đó là một hành trình ý nghĩa và đầy cảm xúc của thí sinh Lý Sử Mẩy tại điểm thi số 1 thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Trải qua nhiều gian khó, thí sinh đặc biệt này đã cùng với hơn 8 nghìn thí sinh khác của tỉnh Lào Cai đang nỗ lực hoàn thành những môn thi của kỳ thi năm nay.
Hơn 20 năm qua, ở thành phố Hội An (Quảng Nam), có một người chuyên tạo hình từ gốc tre và biến những gốc tre vô tri tưởng như bỏ đi thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Đó là Nghệ nhân Huỳnh Phương Đỏ - người được xem là “cha đẻ” của nghệ thuật điêu khắc gốc tre độc đáo.
Trong mưa lũ, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường thuộc Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã nhảy xuống dòng nước lũ, kịp thời cứu 2 người trong một gia đình bị nước cuốn trôi và đưa vào bờ an toàn.
Ở vùng đất Y Tý, huyện Bát Xát ( Lào Cai) có chàng trai dân tộc Hà Nhì - Phu Suy Thó đã mạnh dạn “bỏ phố về rừng” để phát triển du lịch cộng đồng (Homestay) từ ngôi nhà truyền thống của gia đình mình. Thó bảo, cách làm này sẽ bảo tồn được bản sắc văn hóa dân tộc Hà Nhì, vừa tạo ra nét riêng, thu hút khách du lịch.
Dân làng Krot Ket, xã Hra, huyện Mang Yang (Gia Lai) vẫn thường nhắc đến Trung úy Công an Lê Tuấn Thành như một người con thân thương của buôn làng. Bao năm qua, anh đã nỗ lực mang đến những điều tốt đẹp, góp phần mở ra một tương lai mới tươi sáng cho đồng bào DTTS nơi đây.
Với người Bru-Vân Kiều, đặc biệt là những hộ nghèo thì đất là tài sản vô cùng quý. Thế nhưng, để có đường thông, bản đẹp, thời gian qua đã có rất nhiều hộ đồng bào Bru-Vân Kiều ở Quảng Trị tự nguyện hiến đất vì lợi ích chung của cộng đồng.
Nữ nghệ sĩ dân tộc Nùng Lô Thị Ngọc Thúy đã có trên 15 năm công tác tại Liên đoàn Xiếc Việt Nam và để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả với những tiết mục đặc sắc. Nhiệt huyết, đam mê với nghề, Lô Thị Ngọc Thúy đã luôn khổ luyện, sáng tạo để tỏa sáng trên sân khấu xiếc và gặt hái được nhiều giải thưởng, tặng thưởng cao quý.
Tại xã Đông Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, nhiều người biết đến “đại gia” Lê Minh Tuân ở thôn Cai Vàng là một tỷ phú trồng rừng. Không chỉ giàu, ông Tuân còn “sang” bởi lối sống gương mẫu, có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.
Ở thành phố, đô thị, để có người trong gia đình đạt trình độ thạc sĩ, tiến sĩ cũng không phải là điều nhà nào cũng làm được. Vậy mà ở nơi rẻo cao biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An có một gia đình người Mông đã có những 4 thạc sĩ, và sắp tới sẽ là 6 thạc sĩ.
4 kiểm lâm ở Hà Giang được đề nghị tặng, truy tặng Huân chương Dũng cảm vì có thành tích xuất sắc, trong đó 2 người dũng cảm hy sinh khi chữa cháy rừng.
Chứng kiến cảnh nhiều người dân chữa bệnh bằng cách nhờ thầy cúng trừ tà ma...mà không khỏi, tình trạng bệnh ngày càng nặng thêm, thậm chí đã có những cái chết thương tâm... càng hun đúc thêm ý chí phải học trong chàng thanh niên Cao Xuân Tiêm. Ước mong mang kiến thức y khoa về cứu chữa cho bà con dân bản đã được vun đắp, trở thành hiện thực đối với bác sĩ người dân tộc Chứt nơi vùng biên Quảng Bình.
Sinh ra ở huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An, trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mẹ vướng vòng lao lý, bố làm thuê, nhưng Ốc Thị Quỳnh Anh không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, mặc cảm vươn lên giành được học bổng trị giá 1 tỷ đồng của trường Đại học Anh Quốc...
Gương sáng -
Tào Đạt - Phan Hòa -
19:33, 12/05/2024 “Mệ chỉ mong khỏe mạnh để tiếp tục se hương bán cho khách, nối tiếp nghề cha ông; ngày ngày gặp gỡ nói chuyện với bọn trẻ, cuối tháng dư ra năm mười triệu đem vô viện tặng mấy cháu nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo!”... Đó là tâm sự của mệ Tuyết, một người phụ nữ khắc khổ, nhưng giàu lòng nhân ái mà chúng tôi có dịp gặp gỡ trên hành trình tìm kiếm những sự tử tế trong cuộc sống bon chen.
Với sứ mệnh lưu giữ “hồn cốt” của cồng chiêng Tây Nguyên, những nghệ nhân tại các buôn làng Gia Lai đang miệt mài chỉnh sửa những tiếng chiêng lạc nhịp, để tiếng chiêng, tiếng cồng cổ mãi ngân vang “chín suối, mười đồi”. Họ như những bác sỹ không quản ngại ngày đêm lặn lội trên khắp các buôn làng để "chữa bệnh" cho chiêng.
Từ những thân tre, gốc tre xù xì thô ráp qua bàn tay tài hoa của anh Võ Tấn Tân (TP.Hội An, Quảng Nam) đã trở thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo và có hồn. Những tác phẩm của anh Tân không chỉ thu hút khách hàng trong nước, mà du khách nước ngoài cũng rất thích thú khi trải nghiệm tại xưởng sản xuất của anh. Nhờ đó, hình ảnh cây tre Việt lan toả đến với bạn bè quốc tế và mang lại cho anh Tân khoảng thu nhập không nhỏ.
Với quần áo cũ được cộng đồng mạng khắp cả nước gửi về, anh Nguyễn Quốc Việt (34 tuổi) đã mang '"shopping 0 đồng" đến với bà con miền núi Điện Biên suốt 7 năm qua.
Với tâm huyết gìn giữ di sản, nhiều già làng, Người có uy tín ở huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) đã đứng ra gánh vác các câu lạc bộ (CLB) hát Then. Vừa bảo tồn Then cổ, những “cây cao, bóng cả” còn tìm tòi đặt lời mới, cải tiến nhạc để thực hành Then, từ đó trao truyền niềm đam mê di sản của cha ông cho lớp trẻ.
Gần 26 năm gắn bó với học sinh các DTTS ở xứ Nghệ, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Kiều Hoa, Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An đã dìu dắt biết bao thế hệ học trò miền núi vượt khó vươn lên, chinh phục ước mơ, tự tin bay ra “biển lớn”. Đồng thời, cô đóng góp quan trọng đưa trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An trở thành một địa chỉ giáo dục uy tín, chất lượng, không chỉ của tỉnh Nghệ An mà của cả hệ thống các trường Dân tộc nội trú trong toàn quốc.
Từng làm nghề chèo đò chở khách qua sông Ba, ông Ksor Yan (dân tộc Gia Rai, 60 tuổi, xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa, Gia Lai) chứng kiến những nguy hiểm rình rập với bà con mỗi khi muốn qua sông, ông đã quyết tâm đứng ra làm cầu gỗ bắc qua sông Ba, giúp cho hàng trăm hộ dân hai bên bờ đi lại thuận lợi, tiết kiệm thời gian.