Được gặp, tiếp xúc với thầy Then từ lúc nhỏ, bà Chu Thị Hồng Vân (sinh năm 1968), dân tộc Nùng, thôn Hố Cao, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) được thầy Then cho tiếp xúc với các nghi lễ làm Then cầu an, cầu phúc. 21 tuổi bà đã thành thục Then nghi lễ. Từ đó đến nay, bà đã có hơn 30 năm làm Then. Bà thường xuyên được mời làm lễ cầu phúc, cầu an cho bà con người Tày, Nùng trên địa bàn và các vùng lân cận.
Nhiều năm qua, nghệ nhân Lý Liền Siểu (bản Sín Chải, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) đã dành nhiều thời gian, tâm huyết để lưu giữ và bảo tồn những cuốn sách cổ có tuổi đời hàng trăm năm của dân tộc Dao. Đối với ông Siểu, đó là tài sản vô giá, nên ông luôn ý thức bảo quản, giữ gìn để thế hệ con cháu được biết đến vốn tri thức quý báu mà cha ông đã truyền lại cho đời sau.
Với mong muốn cải thiện đời sống, giúp người dân xóa đói giảm nghèo, anh Đặng Văn Chính, dân tộc Dao, đã vượt qua mọi rào cản, thuyết phục được người dân tại xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái thay đổi nếp nghĩ, cách làm, cùng anh liên kết thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch, mở ra sinh kế mới đầy triển vọng cho đồng bào DTTS nơi đây.
Chỉ một thôn, nhưng có đến 7 dân tộc anh em cùng sinh sống. Thành ra, để nói dân nghe, dân tin; rồi giải quyết những vướng mắc, băn khoăn của dân… là điều không dễ dàng. Nhưng trưởng thôn người Tày Nguyễn Văn Thân ở thôn Công Thương, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) lại làm được bằng chính sự tận tâm, tận lực, cống hiến của bản thân.
Thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái hiện có 372 hộ, với hơn 2 nghìn nhân khẩu. Đồng Tâm là thôn có dân số đông nhất của xã, với 100% là đồng bào theo đạo Công giáo. Với vai trò là Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, hơn 30 năm qua ông Đoàn Xuân Quý luôn tích cực, tận tụy với công việc tuyên truyền vận động giáo dân đoàn kết, chấp hành chính sách pháp luật, vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no.
Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, thế nhưng Hừ A Dỉa, chàng trai dân tộc Mông ở xã Giáo Hiệu, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn đã mạnh dạn làm đơn xin thoát nghèo. Đây cũng chính là động lực giúp gia đình anh quyết tâm phấn đấu để thực sự thoát nghèo, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho mọi người.
Từ một gia đình làm nông nghèo khó quanh năm, nhờ vào ý chí, nghị lực, quyết tâm vươn lên của mình, ông Sùng A Khua đã mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình chăn nuôi, mở rộng sản xuất. Nhờ đó mà đến nay gia đình ông đã trở thành “triệu phú” tại bản Đề Sủa.
Sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo ở thôn Khe Lọng Ngoài, xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, chàng thanh niên dân tộc Sán Chỉ Đàm Văn Triệu từ lâu đã ấp ủ mơ ước làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Chính từ động lực đó đã giúp anh phát triển thành công mô hình nuôi gà dưới tán trà hoa vàng, giúp gia đình thoát nghèo.
Tỉnh Bắc Giang hiện có hơn 257 nghìn người DTTS, chiếm 14,2% dân số. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tuyên truyền, vận động Nhân dân trên các lĩnh vực đời sống kinh tế-xã hội, tỉnh Bắc Giang luôn chú trọng bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho đội ngũ Người có uy tín- lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động và đi đầu trong các phong trào thi đua trên các lĩnh vực ở cơ sở
Vượt lên nhiều khó khăn trong cuộc sống cũng như trong học tập, em La Thị Chuẩn, sinh năm 2006, người Sán Chí, học sinh trường THPT Sơn Động số 1 là một trong những gương sáng của trường cũng như của địa phương bởi thành tích học tập đáng nể. Với những đóng góp của mình, em Chuẩn là một trong số các học sinh điển hình được tặng Giấy khen tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi huyện Sơn Động (Bắc Giang) lần thứ Nhất, năm 2023.
Những tưởng di dịch cư thì bản sắc văn hóa sẽ phai nhạt… nhưng ở bản Lòi Sim, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) thì ngược lại. Tiếng nói và chữ viết Mường, văn hóa người Mường… đang sống lại nơi miền biên viễn Hà Tĩnh từ niềm đam mê, tâm huyết của một đảng viên. Ông là Phan Thanh Tuyền, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản, Trưởng ban Công tác Mặt trận, công an viên
Dù mới học lớp 1, cơ thể nhỏ thó… nhưng Y Juyên tình nguyện làm “đôi chân” cho cậu bạn cùng làng đến trường học chữ. Đó là tấm gương sáng giàu nghị lực vượt khó, là hình ảnh về một tình bạn đẹp của hai học trò người Ba Na.
Với nghị lực, ý chí quyết tâm thoát nghèo nhiều phụ nữ DTTS huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương, góp phần tô thêm hình ảnh đẹp của người phụ nữ DTTS.
Mới 10 tuổi nhưng cô bé Y Thiên An (TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đã bộc lộ năng khiếu thiên bẩm, đánh thành thạo 4 loại nhạc cụ dân tộc như: Cồng chiêng, đàn T’rưng, đàn đá, đàn tre…. Điều đáng quý ở cô bé người Ba Na này là, dù không được học bài bản, nhưng với những gì em hiểu, biết được em đều sẵn sàng hướng dẫn lại các bạn nhỏ trong bản. Nhờ đó, không ít đứa trẻ trong làng lần đầu tiếp cận với nhạc cụ dân tộc luống cuống, vụng về, dần dần cũng đã thích thú tìm đến nhà "cô giáo nhí" này để học đàn.
Từ một thầy giáo dạy học, anh Nguyễn Văn Đức đã quyết định chuyển nghề, trở về quê hương khởi nghiệp với mô hình nuôi gà 9 cựa. Thành công của chàng trai người Mường đã thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, khát vọng thoát nghèo của thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).
Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi, biên giới, có rất nhiều nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản...luôn thầm lặng, mải miết với công việc sưu tầm, lưu giữ những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc mình. Đồng thời họ còn trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm, truyền dạy cho con cháu, người trẻ tuổi ở địa phương, với mong muốn lớp trẻ kế thừa việc giữ gìn, phát huy những di sản văn hóa tốt đẹp mà cha ông đã tạo dựng, vun đắp.
Gắn bó với công tác bon gần 20 năm, anh Điểu Hoang (SN 1985), dân tộc Mnông ở bon Bù Dê Rê 1, xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông đã có nhiều sáng kiến thiết thực, ý nghĩa giúp người dân có tư liệu, nông cụ sản xuất, phát triển kinh tế, khơi dậy ý thức vươn lên của người dân. Anh Điểu Hoang còn góp công lớn trong việc vận động Nhân dân đoàn kết cùng nhau xây dựng bon làng ngày càng ấm no.
Trong các bản làng người Chứt ở xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) xuất hiện ngày càng nhiều đảng viên trẻ tiêu biểu. Đây là những nhân tố tích cực, điển hình giúp đồng bào thay đổi tư duy, nhận thức, vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống mới.
Dù bận rộn với việc xã, việc làng nơi vùng đất định cư mới ở Tây Nguyên, nhưng nhiều thập kỷ qua, trong lòng ông Nông Văn Hưu, thôn 09, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông vẫn luôn nhớ về làn điệu hát Then và chiếc đàn tính của quê nhà Cao Bằng. Do vậy, ông vẫn luôn dành thời gian miệt mài với việc tìm hiểu, lưu giữ, sáng các bài hát Then và lan tỏa phong trào hát Then, đàn tính trong cộng đồng các dân tộc Tày, Nùng ở Nam Dong.
Bằng sự gương mẫu, tận tụy, nhiệt tình, nói đi đôi với làm, già làng A Blong ở làng Le (xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) được cán bộ địa phương, cộng đồng ghi nhận như “cánh chim đầu đàn” trên các lĩnh vực, đặc biệt là vai trò "dẫn dắt" đồng bào Rơ Măm đi qua từ những khó khăn, hủ tục, tập tục lạc hậu tiếp cận với những cái mới, từng bước thay đổi, xây dựng cuộc sống ấm no, hòa nhập cùng cộng đồng các dân tộc.