Một nghề công phuTheo chỉ dẫn của người dân địa phương, chúng tôi tìm đến nhà bà Yo Bông (buôn Chiêng Kao, xã Đăk Phơi, huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk). Vừa vào đến nhà, đã ngửi thấy mùi cơm mới quyện vào mùi củi bếp tạo thành một hương vị thật ấm cúng. Bà Yo Bông năm nay đã ngoài 70 tuổi, và là người cần mẫn cả đời để tạo ra sản phẩm độc đáo là chiếc túi đựng cơm-vật bất ly thân với người dân tộc M’nông.
Để làm ra được một chiếc túi phải trải qua nhiều công đoạn, đòi hỏi sự tỉ mỉ, chịu khó và khéo tay. Đầu tiên, người thợ phải ra đầm lầy tìm cây Diêng Dung (còn gọi là cây nát) chặt mang về phơi khô đến khi ngả thành màu vàng, rồi chọn những sợi già, dài, suôn thẳng, không bị sâu và mối mọt ép nhẹ cho sợi dẹt mỏng để đan túi.
Túi đựng cơm có hình dáng trụ tròn, miệng nhỏ, đáy hơi lồi, được đan theo kiểu hình xương cá. Tùy theo nhu cầu ăn cơm của từng người mà những chiếc túi sẽ có những kích cỡ khác nhau.
Bà Yo Bông cho biết: “Chỉ có thể đan túi vào lúc sáng sớm và chiều tối, vì lúc này sợi mới mềm dẻo, dễ đan. Thời gian để làm ra một chiếc túi tùy thuộc vào kỹ năng của người thợ, nếu tay nghề giỏi thì mỗi ngày một người có thể đan được 1 đến 2 túi, với túi lớn sẽ mất nhiều thời gian hơn.”
Già làng Ma Rin, ở bon Bu Prâng, xã Đăk N’drung, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông cũng cho biết, dù bây giờ xã hội phát triển, có nhiều vật dụng đựng cơm hiện đại nhưng người M’nông vẫn giữ thói quen đựng cơm trong túi, bởi tính tiện dụng, nhỏ gọn, dễ dàng mang theo khi lên nương rẫy. Túi đựng cơm có tác dụng giữ cho cơm thoát nước, thông thoáng, khi ăn sẽ ngon hơn. Sau khi ăn hết phần cơm trong túi, người dùng mang ra cạo sạch bên trong rồi treo trên gác bếp lần sau sử dụng.
Biểu tượng văn hóaĐối với người M’nông, chiếc túi đựng cơm không chỉ là vật dụng đơn thuần giúp người dân đựng cơm đem đi nương rẫy cho các thành viên trong gia đình, túi đựng cơm còn được xem là một tài sản dùng để làm của hồi môn chia cho con trai và con gái khi lập gia đình. Bởi chiếc túi mang ý nghĩa cha mẹ muốn con cái luôn có cơm no, áo ấm, gia đình khỏe mạnh, hạnh phúc. Ngoài ra, túi còn dùng để cúng Lễ mừng thọ cho ông (bà) hay đựng cơm cúng cho người mới mất…
Già Ma Rin cho biết, đến gia đình của người M’nông chỉ cần xuống bếp đếm số túi đặt trong góc bếp là biết gia đình đó có bao nhiêu thành viên.
Ông Trần Quang Năm, Trưởng phòng Nghiên cứu, Sưu tầm Bảo tàng Đăk Lăk cho biết: Túi đựng cơm được coi là một vật linh thiêng của người M’nông nên khi làm xong, muốn dùng để trao đổi hoặc bán mua đều phải tiến hành nghi thức cúng thần bếp. Lễ vật cúng thường là một chóe rượu cần nhỏ và một con gà trống tơ. Người lớn tuổi nhất trong gia đình sẽ cắt tiết gà, lấy tiết bôi lên miệng những túi đựng cơm, mời thần linh trông giữ để cơm đựng trong túi luôn ngon không bị hỏng, người ăn không bị bệnh tật. Hiện nay, nghi thức cúng này vẫn được dân tộc M’nông sinh sống trên địa bàn Tây Nguyên duy trì.
Theo Tiến sĩ Tuyết Nhung Buôn Krông, Phó Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Tây Nguyên, trước đây, nồi đồng, quả bầu, túi đựng cơm là những vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình của người M’nông. Ngày nay, cuộc sống trong các buôn, bon đã có nhiều đổi thay, các vật dụng hiện đại tiện lợi hơn, nên nhiều vật dụng đã bị thay thế. Chỉ còn duy nhất chiếc túi đựng cơm là vẫn còn trong mỗi gia đình đồng bào.
Có thể nói, chiếc túi đựng cơm như là một “túi khôn văn hóa” của người M’nông. Nơi lưu giữ hồn cốt, tri thức bản địa trong văn hóa của cộng đồng dân tộc này.
Trải qua năm tháng, biến cố thăng trầm, chiếc túi đựng cơm vẫn tồn tại như là một biểu tượng văn hóa của người M’nông.
Chiếc túi cơm đan theo hình xương cá thể hiện về địa bàn cư trú của người M’nông thường sinh sống ở các vùng đồi núi nhưng dồi dào nguồn nước như ven sông, ven suối. Đáy của túi hơi lồi thể hiện sự sung túc, đủ đầy và ý thức phải tích trữ. Hay như màu sắc của túi, nếu là màu vàng thể hiện ước muốn mùa màng bội thu. Chiếc túi đựng cơm của người M’nông luôn có mặt trong các dịp đặc biệt nhất của mỗi cá nhân, gia đình, hay cộng đồng thể hiện ý thức trao truyền văn hóa, gìn giữ tinh hoa của tộc người.
TUYẾT MAI - HIẾU ANH