Cán bộ đến tận nhà đồng bào hướng dẫn người dân trồng hoa, làm đẹp khuôn viên nhà ở, cảnh quan môi trường sốngGiữ cho đôi mắt sáng
Trong phòng điều trị của Bệnh viện Mắt Tây Nguyên, anh Y Thin Niê, 35 tuổi, nằm im lặng. Một bên mắt đã băng kín, bên còn lại đỏ hoe, ánh nhìn vỡ vụn như ký ức anh đang cố níu giữ. “Chỉ một phút lơ là thôi… tôi suýt nữa thành người mù,” anh trầm giọng, buồn hơn cả vết thương đang mưng mủ nơi hốc mắt.
Cách đây chưa lâu, dưới cái nắng như nung của Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, anh Y Thin đang phun thuốc trừ sâu thì một sợi kẽm gai bất ngờ văng mạnh vào mắt. Dù đau, anh vẫn cố làm xong rẫy mới vào viện. Bác sĩ kết luận: Giác mạc rách, thủy tinh thể vỡ, nhãn cầu xuyên thủng - tổn thương gần như không thể phục hồi hoàn toàn.
Câu chuyện của Y Thin không phải là ngoại lệ. Theo bác sĩ Trần Đình Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Mắt Tây Nguyên, mỗi năm nơi đây tiếp nhận trên 100 ca chấn thương mắt nặng. Điểm chung của phần lớn các ca là không đeo kính bảo hộ trong khi lao động, dù là phun thuốc sâu, cắt lá cà phê hay dọn rẫy. Có người cho rằng “đeo kính vướng víu”, có người “làm cho nhanh”, cũng có người đơn giản là không bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ bị tai nạn.
Cán bộ địa phương tuyên truyền, chia sẻ kiến thức và thói quen giữ gìn vệ sinh sạch sẽ với trẻ em người DTTSĐiều đáng nói là không ít trường hợp sau khi gặp sự cố, người dân lại chọn tự xử lý tại nhà, đắp lá, mua thuốc nhỏ mắt không rõ nguồn gốc, hoặc nghe theo lời mách của người quen. Khi đến bệnh viện thì đã quá muộn. Không chỉ là mất thị lực, nhiều người còn đứng trước nguy cơ mù lòa.
“Có những tổn thương diễn ra chỉ trong tích tắc, nhưng hậu quả là bóng tối cả đời,” bác sĩ Tuấn nói với giọng rất buồn. Nhưng đâu đó, sau mỗi lời khuyên, sau mỗi ca mổ, điều khiến bác sĩ và nhân viên y tế đau lòng nhất vẫn là: Lỗi này hoàn toàn có thể tránh được, nếu mỗi người biết sợ đúng lúc, biết tự bảo vệ đúng cách.
Để người dân thay đổi nếp nghĩ, các cấp chính quyền cần làm nhiều hơn là tuyên truyền bằng loa phát thanh hay tờ rơi. Bà con cần được học kỹ năng sơ cứu, nhận biết nguy cơ, sử dụng thiết bị bảo hộ.
Khi hiểm họa đến từ thiên nhiên
Ở Tây Nguyên, hiểm họa không chỉ đến từ rẫy rừng hay hóa chất. Những con suối vốn là nơi nghỉ ngơi, chơi đùa của trẻ em cũng là những cái bẫy sinh tử.
Ngày 29/5 vừa qua, một bé gái 5 tuổi tại Đắk Lắk được đưa vào viện trong tình trạng ho ra máu, khó thở. Cha mẹ nghĩ con bị cảm. Nhưng nội soi cho thấy một con đỉa còn sống trong khí quản. “Nếu chậm vài phút, cháu có thể đã không qua khỏi”, PGS.TS Phùng Minh Lương, Chủ tịch Hội Tai Mũi Họng tỉnh Đắk Lắk thốt lên.
Tại buôn Mắp, thị trấn Ea Pôk, một bé trai 10 tuổi ngủ đêm ngoài rẫy, tỉnh dậy thấy đau tai. Em ngoáy tai nhiều ngày, mẹ lại bảo có thể nó tự bò ra... Phải đến khi ù tai, đau nhức dữ dội em mới được mẹ đưa đi khám tai, bác sĩ mới phát hiện trong tai em có nửa con ve đang bám chặt sâu trong lỗ tai. Những dị vật tưởng nhỏ bé, những hành động tưởng vô hại, trong nhiều trường hợp lại là nguyên nhân khiến cuộc sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Bác sĩ Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắk khám mắt cho phụ nữKhông chỉ là trách nhiệm cá nhân
Kiến thức y tế cơ bản đã được truyền thông rộng rãi. Nhưng thay đổi thói quen cũ, nếp nghĩ cũ lại cần sự vào cuộc kiên trì và sâu sát của cả các đoàn thể tại địa phương.
Tại Đắk Lắk, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh là một trong những tổ chức đi đầu trong công cuộc thay đổi này. Thông qua Đề án 938, hàng trăm hội viên tại Krông Ana, Krông Búk… đã được đào tạo về kỹ năng truyền thông sức khỏe, kỹ năng ứng xử trong gia đình, cách phát hiện dấu hiệu sớm của tai nạn thương tích, đặc biệt ở trẻ em.
Các cuộc hội thảo về “Giải pháp thu hút, tập hợp hội viên” tại Krông Búk, Ea Kar… liên tục nhấn mạnh vai trò “truyền lửa” và dẫn dắt nhận thức của phụ nữ DTTS, những người trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho gia đình và có tiếng nói đáng tin trong cộng đồng.
Chăm sóc sức khỏe không chỉ là câu chuyện “khi có bệnh mới lo”. Chính quyền các địa phương cần có chính sách tuyên truyền bằng việc làm cụ thể, mô hình cụ thể, dễ nhớ, dễ hiểu. Các tổ chức đoàn thể cũng cần tiếp cận tận hộ dân, lập danh sách các nhóm dễ tổn thương để có kế hoạch can thiệp phù hợp.
Trường học cần dạy kỹ năng sơ cấp cứu, nhận biết nguy cơ, sử dụng thiết bị bảo hộ cho học sinh từ cấp tiểu học. Và chính người dân cần hiểu rằng sức khỏe không phải chuyện của ai khác. Đó là tương lai, là kế sinh nhai, là ánh sáng, là sinh mệnh. Không có gì đáng tiếc bằng một sự chủ quan, để rồi cả cuộc đời phải sống trong khó khăn, nuối tiếc.
Không ai có thể thay chúng ta gìn giữ sức khỏe của chính mình. Nhưng để người nông dân biết đeo kính bảo hộ, trẻ em tránh xa bờ suối, hay bà mẹ không đắp lá chữa bệnh… thì không thể chỉ bằng lời khuyên suông. Đó là trách nhiệm của chính quyền, ngành y tế, các tổ chức đoàn thể và truyền thông.
Đừng để tổn thương nhỏ thành nỗi đau lớn. Hãy bắt đầu từ những điều giản dị: một đôi kính, một buổi hướng dẫn, một lời nhắc tận rẫy. Thay đổi nếp nghĩ, cách làm là việc của tất cả chúng ta. Không thể đợi. Không thể khoán. Không thể làm một mình.