Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Phóng sự

Xuân này mời bạn lên vùng cao Sín Thầu!

Trương Hữu Thiêm - 21:35, 30/01/2025

Trên con đường Cửa khẩu Khoan La San, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, chỉ cách ngã ba biên giới Việt - Trung - Lào hơn một tầm tiếng gọi. Chiều cuối năm, không gian đặc quánh, sương mù tựa tấm khăn voan phủ trắng những sườn núi, các mái nhà, làm mềm thêm giai điệu nồng nàn của Trường ca Lhápadi văng vẳng đâu đây...

Khách du lịch chụp ảnh bên cột mốc số 0 nơi ngã ba biên giới A Pa Chải (Đồn 317, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên).
Khách du lịch chụp ảnh bên cột mốc số 0 nơi ngã ba biên giới A Pa Chải (Đồn 317, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên)

Tôi đã có những buổi chiều mê mải đắm mình trong hoàng hôn Mường Nhé, bâng khuâng dõi theo những cánh chim chiều mờ dần, mờ dần sau dãy núi miền biên ải trập trùng. Tại địa bàn xã biên giới Sín Thầu - “ngôi nhà chung” của đồng bào dân tộc Hà Nhì - vào thời điểm này, tiếng chim “banh bong banh bọc” đang ríu ran khắp các cánh rừng Mường Nhé, báo hiệu mùa Xuân đã về, một mùa nương mới sắp bắt đầu. Sín Thầu hôm nay vẫn là một xã nghèo thuộc huyện nghèo nằm trong Chương trình 30a/CP. Song dù nghèo thì Sín Thầu vẫn là xã duy nhất trong huyện Mường Nhé không có người di cư tự do, không có người nghiện hút, không có ai đi theo đạo lạ trái pháp luật...

Đêm nay chúng tôi nghỉ ở nhà ông Pờ Chinh Phạ, Chủ tịch UBND xã Sín Thầu. Chừng nửa đêm, trời bất ngờ đổ mưa cùng tiếng gió mùa ràn rạt, tiếng nai lẻ bạn táo tác liên hồi khiến năm canh như dài ra. Lắng trong âm thanh muôn trùng của cuộc sống đại ngàn, tôi bồi hồi nghe ông Pờ Chinh Phạ kể về huyền tích “đất lành nên suối chung dòng” - một cách giải thích cội nguồn ý nghĩa địa danh Sín Thầu theo quan niệm của người Hà Nhì. Chuyện rằng, cách đây cả nghìn năm, những bước thiên di đã đưa những người Hà Nhì đầu tiên đến an cư lập nghiệp ở vùng đất này. Để rồi hôm nay, trong lịch sử hình thành và phát triển hơn một thế kỷ của tỉnh Điện Biên, Ban Công an xã Sín Thầu là đơn vị đầu tiên trong tỉnh được tặng danh hiệu: “Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân”...

Du Xuân, mời bạn hãy lên các làng bản vùng cao nơi tầng tầng sương che, mây phủ. Bạn sẽ được thưởng ngoạn một mùa Xuân trong lành, nguyên sơ, chân thực và sống động. Trong âm vang tiếng gọi đại ngàn, bạn sẽ thấy lòng mình phiêu diêu với các lễ hội huyền bí như Plăng khùa của người Mông, Pla khơ thu của người Si La hay Lố khè của người Cống, Cấp sắc của người Dao...

 Đồng bào Hà Nhì ở A Pa Chải, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé vui Tết cổ truyền.
Đồng bào Hà Nhì ở A Pa Chải, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé vui Tết cổ truyền

Từ trên chốt gác vắng vẻ và lạnh lẽo, anh lính Biên phòng giữ chắc tay súng, lòng bồi hồi khi một cánh đào mỏng manh theo gió rơi vào vai áo quân hàm xanh. Trước mặt anh là làng bản thân yêu, sau lưng là cột mốc quốc gia với tấm Quốc huy thắm đỏ màu máu của các Anh hùng, liệt sĩ. Có những cô giáo cả đêm giao thừa không sao chợp mắt, ngồi chong đèn đọc ba, bốn lượt tập thư cũ rồi lấy bút viết bâng quơ những cái tên người thân, bạn bè vào quyển sổ nhiều trang đã ố nhòe.

Núi rừng Tây Bắc vào Xuân, có cảm giác như chúa Xuân hào phóng đem lộc rắc xuống muôn nơi, rắc lên sự sống, rắc lành những thương đau và rắc cho gần lại những cuộc chia ly. Nhìn những người lính mang quân hàm xanh đang hào hứng vui Xuân cùng Nhân dân, chúng tôi thêm hiểu ý nghĩa câu cách ngôn “tình quân dân cá nước”. Điện sáng chân mây, đường về tận bản và tiếng khèn bè như kể lể, như giãi bày, như chia sẻ tâm sự của một người cho nhiều người; như đem yêu thương tặng khắp mọi nhà.

Xuân này mời bạn lên vùng cao! Tết ở quê tôi không có rượu ngoại, kẹo bánh cũng ít thôi, bàn thờ tổ tiên không trang trí điện màu xanh đỏ. Nhưng thay vào đó là những đồng bánh chưng do tay cha tôi gói, bằng chính những hạt gạo được gieo cấy trên mảnh ruộng ông bà để lại…

Xuân này mời bạn lên vùng cao! Tết ở quê tôi không có rượu ngoại, kẹo bánh cũng ít thôi, bàn thờ tổ tiên không trang trí điện màu xanh đỏ. Nhưng thay vào đó là những đồng bánh chưng do tay cha tôi gói, bằng chính những hạt gạo được gieo cấy trên mảnh ruộng ông bà để lại như một cách cụ thể bày tỏ ý chí giữ vững chủ quyền cương thổ quốc gia - Trong hạt gạo ấy có mưa dầu nắng lửa của vùng tiểu khí hậu khắc nghiệt biên thùy, có giọt mồ hôi lam lũ của mẹ tôi và vì thế, chúng tôi tự hào với Xuân vùng cao.

Dịp này, từ các bản làng của đồng bào Hà Nhì, Thái, Mông, Dao... không khí Tết cổ truyền đang rộn rã theo về. Vẫn biết trước mắt cuộc sống của Nhân dân vùng cao, biên giới còn không ít khó khăn vất vả, nhưng xin hãy lấy quá khứ mà so với hiện tại, nhìn vào hiện tại để vững tin về tương lai. Dẫu cho thiên nhiên có thế này thế khác, dẫu cho cuộc sống còn lúc nọ lúc kia, nhưng tấm lòng người Mường Nhé vẫn một lòng hướng về Đảng và Chính phủ. Những khó khăn của một huyện miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, đất rộng, người thưa... sẽ từng bước được đẩy lùi trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn biên cương thân yêu nơi cực Bắc Tổ quốc...

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
“Nước trời” của người Tà Riềng

“Nước trời” của người Tà Riềng

Đến xã Đắc Tôi, huyện vùng biên Nam Giang (Quảng Nam) mà không một lần thưởng thức “nước trời” thì quả thật uổng phí. Khắp dãy Trường Sơn, những vạt rừng đoák xanh tươi đựng thứ nước màu trắng đục, thơm dịu, nồng nàn đã gắn bó với đồng bào Tà Riềng (một nhóm địa phương thuộc dân tộc Gié-Triêng) và trở thành đặc sản quê hương Nam Giang. Nơi đây gọi là rượu tà vạt.
Tin nổi bật trang chủ
Tuyên Quang: Tập quán trồng lúa nước của người Tày là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Tuyên Quang: Tập quán trồng lúa nước của người Tày là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Sắc màu 54 - Minh Nhật - 1 giờ trước
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định chứng nhận “Tri thức và tập quán trồng lúa nước của người Tày” ở thị trấn Lăng Can và các xã: Hồng Quang, Khuôn Hà, Thượng Lâm, Phúc Yên, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Sau Tết nông dân Lào Cai xuống đồng sản xuất vụ Xuân

Sau Tết nông dân Lào Cai xuống đồng sản xuất vụ Xuân

Kinh tế - Trọng Bảo - 1 giờ trước
Ngay sau kỳ nghỉ tết Nguyên Đán, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xuống đồng để sản xuất vụ Xuân bảo đảm kịp khung thời vụ.
Thanh niên cả nước nhập ngũ từ 13-15/2 và điểm mới trong tuyển quân

Thanh niên cả nước nhập ngũ từ 13-15/2 và điểm mới trong tuyển quân

Tin tức - Minh Nhật - 1 giờ trước
Từ ngày 13-15/2, thanh niên cả nước sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Quá trình khám sức khỏe được thực hiện chặt chẽ giúp hạn chế việc bù đổi, loại trả công dân không đủ tiêu chuẩn.
Du khách nô nức trẩy Hội Lim Xuân Ất Tỵ

Du khách nô nức trẩy Hội Lim Xuân Ất Tỵ

Sắc màu 54 - Minh Nhật - 1 giờ trước
Trong hai ngày 9 - 10/2 (tức ngày 12 - 13 tháng Giêng năm Ất Tỵ), Hội Lim - lễ hội lớn nhất vùng Kinh Bắc, đã chính thức khai hội, thu hút hàng nghìn du khách thập phương đến trẩy hội, du Xuân.
Xuân ấm áp trong những căn nhà “3 cứng”

Xuân ấm áp trong những căn nhà “3 cứng”

Công tác Dân tộc - Thái Sơn Ngọc - 2 giờ trước
Thời gian qua, tỉnh Ninh Thuận đã huy động nhiều nguồn lực chung tay xây dựng nhà ở cho những gia đình khó khăn bảo đảm an cư, vươn lên ổn định cuộc sống. Trong mùa Xuân mới Ất Tỵ 2025 này, nhiều gia đình ở tỉnh Ninh Thuận phấn khởi đón Tết đầm ấm, vui tươi trong những căn nhà “3 cứng” còn thơm mùi sơn mới...
Tục giã bánh giầy làng Trúc Phê

Tục giã bánh giầy làng Trúc Phê

Bản tin tổng hợp của Báo Dân tộc và Phát triển. Bản tin sáng ngày 8/2/2025, có những thông tin đáng chú ý sau: Lễ hội Thuyền hoa và Đua thuyền trên sông Dinh. Lễ hội cầu ngư xã An Phú. Tục giã bánh giầy làng Trúc Phê. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Nét đẹp văn hoá trong hội “Hát qua làng” tại xã Bản Phiệt

Nét đẹp văn hoá trong hội “Hát qua làng” tại xã Bản Phiệt

Tin tức - Thanh Nga - 2 giờ trước
Cứ mỗi độ Xuân về, người Dao Tuyển ở xã Bản Phiệt lại mong chờ lễ hội "Hát qua làng" để chúc phúc, mừng năm mới qua các câu hát giao duyên và tham gia các trò chơi dân gian. Đây là phong tục truyền thống mang đậm nét văn hoá độc đáo của đồng bào Dao Tuyển tại xã Bản Phiệt.
Tăng cường bảo vệ đàn gia súc và diện tích rau màu trong những ngày rét đậm

Tăng cường bảo vệ đàn gia súc và diện tích rau màu trong những ngày rét đậm

Trang địa phương - Minh Nhật - 2 giờ trước
Những ngày qua, nhiệt độ tại các tỉnh miền núi phía bắc giảm mạnh, trời rét đậm, một số khu vực vùng núi cao có băng giá, ảnh hưởng việc sinh trưởng của cây trồng, vật nuôi.
Định hình cho một thành phố di sản

Định hình cho một thành phố di sản

Sắc màu 54 - Tiêu Dao - 2 giờ trước
Huế định hướng phát triển trên cơ sở những nét đặc thù về lịch sử, văn hóa, cảnh quan kiến trúc của mô hình thành phố trực thuộc trung ương. Trước vận hội mới, di sản văn hóa Huế giàu tiềm năng đứng trước ngưỡng lịch sử được cởi bỏ “tấm áo” gò bó để tỏa sáng giá trị lịch sử, văn hóa.
“Nước trời” của người Tà Riềng

“Nước trời” của người Tà Riềng

Phóng sự - Hồng Phúc - Văn Sơn - 4 giờ trước
Đến xã Đắc Tôi, huyện vùng biên Nam Giang (Quảng Nam) mà không một lần thưởng thức “nước trời” thì quả thật uổng phí. Khắp dãy Trường Sơn, những vạt rừng đoák xanh tươi đựng thứ nước màu trắng đục, thơm dịu, nồng nàn đã gắn bó với đồng bào Tà Riềng (một nhóm địa phương thuộc dân tộc Gié-Triêng) và trở thành đặc sản quê hương Nam Giang. Nơi đây gọi là rượu tà vạt.
Đánh thức du lịch Nam Trà My

Đánh thức du lịch Nam Trà My

Du lịch - Minh Ngọc - 4 giờ trước
Chú trọng đầu tư, phát triển hạ tầng du lịch vùng sâm và phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng của dân tộc Xơ Đăng, tạo điểm nhấn cho bức tranh du lịch Nam Trà My là hướng đi mà chính quyền địa phương đã và đang thực hiện.