Trang trí họa tiết làm cho sản phẩm gốm sinh động, hấp dẫn hơnThăng trầm nghề gốm cổ
Ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, mái tóc bạc đi theo thời gian, nhưng đôi bàn tay bà H’Phiết Uông, ở buôn Dơng Bắk vẫn uyển chuyển, khéo léo tạo ra những sản phẩm gốm thủ công độc đáo. Bà H’Phiết là nghệ nhân lớn tuổi nhất của làng gốm xã Yang Tao, huyện Lắk (cũ), nay là xã Liên Sơm Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Bà cũng là người có nhiều đóng góp bảo tồn nghề gốm truyền thống của người Mnông.
Bà H’Phiết bảo: Không ai còn nhớ nghề gốm của người Mnông có từ bao giờ, chỉ biết rằng ở vùng đất thấp trũng ven hồ Lắk, được bao bọc bởi những dãy núi với nhiều khe suối, nghề gốm của người Mnông đã được sinh ra.
Nghe ông bà kể lại, đã từng có thời gốm của đồng bào Mnông ở đây nổi tiếng khắp vùng. Không chỉ có mặt ở khắp các buôn làng Tây Nguyên, bà con đồng bào DTTS dọc duyên hải miền Trung cũng tìm mua gốm của người Mnông về sử dụng. Ngày ấy, ở đây nhà nhà làm gốm, trước sân nhà nào cũng có đống lửa để nung gốm. Chiều đến bà con vác cuốc đi dọc các bãi bồi ven sông, suối đào đất làm nguyên liệu, rồi giã thình thịch cả đêm. Sáng ra nặn thành sản phẩm, phơi khô, dùng đá sỏi mài cho bóng, rồi nhóm lửa nung, lên men gốm bằng củi rừng và trấu lúa.
Cuối năm 2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đưa nghề làm gốm của người Mnông xã Yang Tao, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk cũ vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Mở ra cơ hội bảo tồn, phát triển nghề gốm thủ công truyền thống của người Mnông.
Nghề gốm truyền thống của người Mnông từng hưng thịnh như thế, nhưng theo thời cuộc, chỉ còn vài nghệ nhân tìm cách giữ nghề, học cách cải tiến, chế tác nhiều đồ vật tinh xảo, làm phong phú sản phẩm gốm.
Cả một đời miệt mài với nghề gốm, bà H’Lưm Uông bộc bạch: Gốm là niềm vui, niềm tự hào của người Mnông. Chúng tôi làm gốm không chỉ vì đam mê mà bằng cả trách nhiệm bảo tồn giá trị truyền thống. Hy vọng sự nỗ lực giữ nghề truyền thống của các bà, các mẹ sẽ giúp thế hệ trẻ nhận ra giá trị văn hóa của nghề để có ý thức bảo tồn, phát huy.
Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, cùng với trợ lực từ chính sách, sự quan tâm của Nhà nước, nghề gốm của người Mnông hồi sinh kỳ diệu, bừng sức sống. Nghề gốm thủ công truyền thống ấy vẫn nguyên vẹn nét riêng mà tổ tiên bao đời truyền lại với cách chế tác cực lỳ độc đáo. Nguyên liệu làm gốm là đất sét, sản phẩm gốm được tạo ra hoàn toàn thủ công.
Bồi đắp giá trị
Giữa năm 2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk mời giảng viên mỹ thuật truyền dạy kỹ thuật trang trí hoa văn trên sản phẩm gốm nhằm tăng giá trị thẩm mỹ cho sản phẩm gốm truyền thống của người Mnông. Mong muốn giữ gìn, phát triển bản sắc văn hóa nghề gốm truyền thống ông bà xưa để lại, các học viên tham gia lớp học tích cực trau dồi kiến thức tạo ra những sản phẩm gốm đẹp hơn.
Nghệ nhân giới thiệu sản phẩm gốm đến du kháchLà người có thâm niên làm gốm lâu năm nhất ở làng gốm này, nhưng từ trước tới giờ bà H’Phiết Uông và người làm gốm nơi đây chỉ làm sản phẩm trơn, không có hoa văn, họa tiết. Học kỹ năng trang trí trên gốm, làm cho gốm đẹp hơn, bà hy vọng gốm của người Mnông được lan tỏa rộng hơn. Mặc dù tuổi tác của bà đã cao, việc tiếp thu kiến thức, kỹ năng trang trí hoa văn trên gốm không dễ dàng, song được giáo viên hướng dẫn tỉ mỉ, chi tiết từng nét vẽ, bà đã có thể làm mới sản phẩm gốm của mình.
Bà H’Phiết chia sẻ: Nhờ cô giáo, bây giờ, sản phẩm gốm truyền thống của người Mnông trông đẹp mắt hơn khi được trang trí thêm hoa văn con rùa, con voi, những hình ảnh thiên nhiên gần gũi với bà con. Có như vậy mới đáp ứng nhu cầu về thẩm mỹ của người tiêu dùng, nhất là khách du lịch, tăng thêm thu nhập từ nghề gốm.
Cô Dương Vy Hà, giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk - người trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn cho các nghệ nhân, người làm gốm bày tỏ: Vẫn màu đen tuyền đặc trưng vốn có, nhưng sản phẩm gốm của người Mnông bây giờ sinh động hơn bởi những nét vẽ, hoa văn truyền thống. Trang trí hoa văn trên gốm không làm hồn cốt văn hóa cội nguồn mất đi mà càng thêm giá trị bản sắc.