Khung cảnh tan hoang trong trận giông lốc ở Ninh Bình do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bualoi)Thiệt hại rất nặng nề
Có lẽ, phải rất lâu nữa, người ta mới có thể tạm quên những kí ức kinh hoàng về cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra. Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, đến sáng 1/10, bão số 10 (Bualoi) và mưa lũ, dông lốc, sạt lở làm chết 29 người, 22 người hiện mất tích, 139 người bị thương, 8 người mất liên lạc.
Cùng với đó, bão số 10 đã làm 91 ngôi nhà bị sập, đổ, gần 145.000 nhà hư hỏng, tốc mái, trên 20.000 nhà ngập sâu trong nước, 1.076 điểm trường bị ảnh hưởng, thiệt hại. Trên 34.000ha lúa và hoa màu, 9.985ha thủy sản bị thiệt hại, ngập; 1.105 con gia súc và 179.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi, hơn 60.000 cây xanh bị gãy, đổ.
Thống kê sơ bộ, tổng thiệt hại về kinh tế do bão số 10 tại một số tỉnh là khoảng 8.016 tỉ đồng, riêng tỉnh Hà Tĩnh thiệt hại khoảng 6.000 tỉ đồng, tỉnh Nghệ An thiệt hại khoảng 1.426 tỉ đồng.
Năm 2025, bão số 5 (Kajiki) cũng là cái tên được nhắc đến với nỗi ám ảnh không kém. Sau khi đổ bộ vào đất liền các tỉnh Bắc Trung Bộ, bão đã để lại hậu quả nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng và sản xuất nông nghiệp. Theo thống kê và đánh sơ bộ, bão số 5 khiến 9 người chết và mất tích, tàn phá nhiều hạ tầng, nông nghiệp,… thiệt hại khoảng 2.900 tỷ đồng. Riêng Nghệ An, bão số 5 gây thiệt hại 1.390 tỷ đồng.
Cơn bão số 3 (Wipha) hồi cuối tháng 7 cũng đã gây những thiệt hại không nhỏ. Riêng khu vực Nghệ An, bão và hoàn lưu sau bão đã cuốn bay 3.550 tỷ đồng; Sơn La là 95 tỷ đồng…
Xã Mỹ Lý (Nghệ An) tan hoang sau hoàn lưu bão số 3 Wipha - Ảnh: Thanh Hải
Trước đó, thiên tai trong năm 2024 còn khiến 2.212 người bị thương; thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 91.622 tỷ đồng (gấp hơn 9,8 lần so với năm 2023 và 4,3 lần trung bình 10 năm từ 2014-2023). Đáng lưu ý, thiên tai xảy ra trong năm 2024 cũng đã làm 519 người chết, mất tích. Con số này được Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định là gấp hơn 3 lần so với năm 2023 và 2,5 lần trung bình 10 năm từ 2014-2023.
Sống thích ứng với thiên tai
Những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu khiến người dân không thể dựa vào quy luật mùa vụ để đoán định thiên tai, và vì thế thiên tai ngày càng trở nên khó lường. Đó cũng là câu trả lời cho việc, dù cơ quan chức năng đã nỗ lực cảnh báo, dự báo… nhưng thực tế thì vẫn vượt xa, để lại những hậu quả nặng nề.
Trong thời điểm mưa bão, với sự chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị và những lực lượng tuyến đầu, đã góp phần giảm thiểu phần nào những thiệt hại do thiên tai gây ra.
Có thể thấy rõ, công tác thông tin, dự báo, cảnh báo đã được đẩy mạnh. Nhiều địa phương chủ động sơ tán dân, gia cố đê điều, kêu gọi tàu thuyền trước khi bão đổ bộ. Đây là những kinh nghiệm quý giá cần được các địa phương tiếp tục phát huy mỗi khi thiên tai, bão lũ xảy ra.
Nhưng, trước xu thế thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu, hiện tượng “bão chồng bão, lũ chồng lũ”… thì việc chỉ dừng lại ở phản ứng khi bão tới là chưa đủ. Mà bài học lớn rút ra, là phải nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, ứng phó từ sớm, từ xa, đồng thời xây dựng kịch bản đa thiên tai phù hợp với từng địa phương, cũng như phát huy phương châm “4 tại chỗ”.
Tỉnh Hà Tĩnh thệt hại khoảng 6.000 tỷ đồng do bão số 10 gây ra. (Ảnh TP)Trước thực tế các hiện tượng thời tiết cực đoan như vừa qua, mỗi cá nhân cần chủ động trang bị kiến thức về những loại hình thiên tai có thể xảy ra ở địa phương mình, hiểu rõ các tín hiệu cảnh báo để biết cách phản ứng kịp thời. Tự mỗi cá nhân phải xây dựng được thói quen theo dõi thông tin thường xuyên trên nhiều kênh khác nhau; kế hoạch dự phòng như chuẩn bị túi đồ khẩn cấp, xác định đường thoát hiểm, nơi trú ẩn an toàn cho gia đình khi có cảnh báo thiên tai…
Cao hơn, phải nâng cao nhận thức trong cộng đồng, trang bị kỹ năng phòng tránh thiên tai ngay từ trường học, khu dân cư, để không rơi vào thế bị động. Cần nhớ rằng, ứng phó với biến đổi khí hậu, không đơn thuần chỉ là chủ động dự báo, tăng năng lực của hệ thống chính trị từ sớm, từ xa mà ứng phó mà đó là một bài toán về sự phát triển bền vững hôm nay và mai sau.
Muốn vậy, việc phải quy hoạch từng vùng hợp lý với điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu và nhất là xây dựng phương án ứng phó khẩn cấp cho các tình huống thiên tai là việc cần được ưu tiên hàng đầu.
Theo đó, ở vùng miền núi, các địa phương cần sớm phục hồi hệ sinh thái rừng; sớm phân vùng, cảnh báo chi tiết các điểm, vị trí có nguy cơ trượt – sạt lở. Ở vùng đồng bằng, việc quy hoạch các khu dân cư mới tránh xa vùng ngập lũ và nguy cơ ngập lũ là điều cần tính đến. Còn ở các độ thị, việc xây dựng kịch bản ứng phó ngập lũ cần khoa học, hiệu quả hơn.
Nói thẳng ra, việc phát triển hạ tầng phải gắn liền với phòng, chống thiên tai; có tính đến yếu tố thiên tai cấp độ cao; đánh giá, dự báo đầy đủ tác động từ các yếu tố địa chất, dòng chảy… trong quá trình xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng khi triển khai các dự án.
Chỉ có sự phát triển hài hòa giữa kinh tế và môi trường mới tạo nên một nền tảng kinh tế-xã hội ổn định trong hiện tại và bền vững trong tương lai. Bởi rằng, “bão chồng bão” như đã xảy ra chính là lời nhắc nhở cấp bách về một loại hình thời tiết mới. Thế nên, thích ứng với khí hậu phải được lồng ghép trong chiến lược phát triển của mỗi quốc gia. Và tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, bảo vệ tài nguyên nước và đất đã không còn là sự lựa chọn có hay không, mà chính là điều kiện sống còn để tồn tại và phát triển.