Ngày 10/1, một phượt thủ đến từ Sơn La trượt ngã khi chụp ảnh tại khu vực mỏm đá thuộc địa phận xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc. Nạn nhân rơi xuống khe đá bên dưới. Do đường gập ghềnh có nhiều đá nhọn, người này bị rách sâu tại đùi, xây xát nhiều vùng trên cơ thể.
Những cái chết đáng tiếc này không phải là hiếm mặc cho những lời cảnh báo nguy hiểm.
Không khó để nhận ra, mạng xã hội đã và đang trở thành thói quen như ăn cơm, uống nước hằng ngày với đại đa số giới trẻ. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đáng khích lệ thì mạng xã hội cũng mang lại những hệ lụy đau lòng, biến tướng.
Chụp ảnh, check in (thông báo địa điểm mình đến trên mạng xã hội), tại những địa điểm du lịch nổi tiếng từ lâu đã trở thành một trào lưu quen thuộc với giới trẻ. Đó hoàn toàn là sở thích chính đáng, không ai, không luật pháp nào ngăn cấm điều này.
Thế nhưng, “không cấm” không có nghĩa là muốn làm gì thì làm, bất chấp cảnh báo nguy hiểm.
Khi bạn trượt chân và ngã xuống, nếu may mắn bảo toàn được mạng sống cũng sẽ làm phiền hà tới rất nhiều người khác (cứu hộ, y bác sĩ cấp cứu, người thân chăm sóc)... Hành động ấy được coi là thiếu suy nghĩ hay là vì đam mê?
Nếu những sở thích, đam mê, thú vui ấy gây nguy hiểm cho chính bản thân mình, làm khổ người thân và xã hội liệu nó có đáng được người ta công nhận?
Cái giá phải trả ở đây chính là mạng người, là thứ không bao giờ có thể nói giá như. Đừng “đùa” với tính mạng của bản thân để chỉ được “sống ảo” trong vài phút giây ngắn ngủi.