Tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống không chỉ vi phạm pháp luật, gây hậu quả nặng nề cho người phụ nữ khi cơ thể chưa hoàn thiện mà còn để lại những hệ lụy cho các thế hệ sau, những đứa trẻ sinh ra phải chịu thiệt thòi, không phát triển toàn diện.
Trong chuyến công tác về làng Jút 2, xã Ia Der, huyện Ia Grai (Gia Lai), chúng tôi gặp em Puih H’L. (SN 2006). Ở tuổi 16, Puih H’L. đã có con hơn 1 tuổi.
Theo Puih H’L. kể, em bị “say nắng” bởi vẻ chững chạc của người bạn quen trên mạng xã hội, nên mỗi khi có chuyện buồn, em thường chia sẻ qua tin nhắn Zalo. Chỉ sau vài tháng tỉ tê, H’L. đã dọn về ở nhà chồng sau một bữa tiệc nhỏ mời họ hàng. Dù em được nhà chồng công nhận là con dâu “hợp pháp” nhưng trong giấy khai sinh của con chỉ có tên mẹ, còn tên cha thì để trống.
Nối gót người chị đầu lấy chồng sớm (ở tuổi 15), H’L. giờ không còn được ngày ngày cắp sách đến trường như những bạn bè cùng trang lứa. Cuộc sống hiện tại của em là những chuỗi ngày lo toan chuyện cơm nước, nương rẫy và sinh con đẻ cái cho nhà chồng.
Dọc theo dòng sông chảy ngược Đak Bla, tỉnh Kon Tum, bóng đen của nạn tảo hôn cũng đang bủa vây. Tại xã Đăk Nên, một trong những xã khó khăn nhất của huyện Kon Plông còn tồn tại nhiều hoàn cảnh éo le khi bố mẹ đều còn đang trong độ tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”.
Lấy chồng năm 13 tuổi, cô gái Xơ Đăng Y D., ở thôn Đắk Lai, xã Đăk Nên đang loay hoay trong cảnh nghèo khó. Cũng vì hoàn cảnh khó khăn mà em quyết định nghỉ học để có chồng và sinh con.
Em D. cho biết: “Vì lấy chồng sớm nên đến nay em đã có 2 đứa con, cuộc sống gia đình rất khó khăn. Vì cả 2 vợ chồng còn nhỏ nên cũng không ai thuê mướn đi làm, không tìm được việc làm nên gia đình phải nghèo thôi”.
Nằm sâu hun hút cuối làng, căn nhà của em Y Th. ở thôn Tu Rét, xã Đăk Nên, huyện Kon Plông đang le lói ánh sáng đèn. Th. cho biết, cũng vì hoàn cảnh khó khăn, nên em học tới lớp 9 rồi nghỉ học, ở nhà phụ giúp gia đình. Đến khi 15 tuổi em có chồng và sinh con. Từ đó, cuộc sống của em cũng quẩn quanh với những sinh hoạt trong gia đình, chăm sóc chồng con.
Đường Đông Trường Sơn đi qua xã Uar, huyện Krông Pa, Gia Lai nên việc buôn bán, đi lại thuận tiện hơn các nơi khác. Tuy nhiên, thực trạng tảo hôn nơi đây, đặc biệt là hôn nhân cận huyết thống cũng đáng báo động.
Cô gái người Jrai- K.S (huyện Krông Pa, Gia Lai) thật khó khăn khi chia sẻ câu chuyện của chính mình. Em S kể, mới tròn 16 tuổi em đã yêu và lấy chồng là K.D. Bố của S với mẹ của D là hai chị em ruột. Giờ đây, em đã sinh được 3 đứa con trai, đứa lớn đang học lớp 4, nhỏ mới học mẫu giáo. Vợ chồng S chỉ có hơn 1 ha đất không đủ cáng đáng nuôi các con ăn học, bởi vậy chồng S hay phải đi làm xa.
“Lễ cưới của em vẫn như bao cặp khác, làm lễ một con bò đưa cho nhà chồng. Em và chồng lấy nhau trong dòng họ ai cũng biết nhưng ngày đó tất cả xem việc này là bình thường, bây giờ tuyên truyền em mới biết việc lấy nhau như vậy khiến con cái dễ đau ốm”. Nói rồi cô gái Jrai ấy chỉ biết nhìn qua 3 đứa con đều gầy gò rồi cúi đầu.
Cách đó không xa, ánh điện le lói từ ngôi nhà của vợ chồng em N.H (SN 1998) dường như tách biệt với dân làng. Sẩm tối H mới đi làm về, đang chuẩn bị nấu cơm. Nhà sàn tạm bợ chẳng có khoá cửa bởi cũng chẳng có vật dụng gì đáng giá bên trong ngoài mấy cái nồi nhôm méo mó. Cũng như bao bữa cơm tằn tiện khác, tối nay gia đình H chỉ biết giã muối ớt ăn cho qua bữa. N.H cho biết, gia đình cần tiết kiệm hơn vì mùa này cậu con trai bị ho nhiều và chứng phỏng da không rõ nguyên nhân từ khi sinh ra đến giờ cần phải thuốc men. Người làng luôn đồn rằng H và K là vợ chồng cận huyết thống và không được cưới nhau do cùng mang họ “Nay”.
Dứt lời N.H rưng rưng kể tiếp, 4 năm trước khi lấy nhau, do cả hai cùng mang họ “Nay” nên theo tục của làng sẽ bị phạt. Không có tiền, anh trai của H phải bán bò để mua hai con heo cúng Yàng (thần linh). “Người thân ngăn cản không cho lấy nhau nên bọn em có bầu trước. Tục làng phạt cả hai vợ chồng vì không phân biệt được anh em, họ hàng. Hồi đó trời không mưa họ cũng đổ lỗi do em. Khổ lắm, phải đi xin gạo ăn, giờ hai vợ chồng em đi làm thuê cũng có tiền mua gạo, bột giặt, quần áo rồi”, H xúc động nói.
Những câu chuyện về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vẫn luôn là “bài toán khó” của các địa phương. Kể cả cho đến bây giờ, sau nhiều năm chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, áp dụng các hình thức xử phạt, nhưng tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vẫn cứ dai dẳng.
Để giảm thiểu tiến đến xóa bỏ tình trạng này, không phải chuyện một sớm một chiều, cũng không thể chỉ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mà còn phải tạo sinh kế, tạo việc làm, hỗ trợ sản xuất, giáo dục giới tính, nhất là với trẻ vị thành niên. Điều này, đòi hỏi sự nỗ lực, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, với nhiều giải pháp đồng bộ.
Bài 2: Chung sức đẩy lùi nạn tảo hôn