Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Phóng sự

“Neo đậu” bến quê

Giang Lam - 15:22, 11/09/2020

Đôi sinh viên người Tày Triệu Thị Thuy và Hoàng Văn Núi từng tốt nghiệp loại khá, khoa Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên và có việc làm ổn định tại Trung tâm Giống cây trồng của Trường. Tại đây, họ đã nên duyên vợ chồng và quyết định trở về quê hương mang theo bao hoài bão, khát vọng tuổi trẻ. Nay, cơ nghiệp của gia đình kỹ sư Triệu Thị Thuy và Hoàng Văn Núi ở thôn Đống Đa 2, xã Thượng Nông, huyện Na Hang (Tuyên Quang) là một vườn ươm với hàng vạn cây giống. Bên cạnh đó, Hoàng Văn Núi còn là Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Thượng Nông giúp bao tiêu sản phẩm nông sản cho người dân.

Anh Hoàng Văn Núi (thứ tư từ trái qua phải) giới thiệu sản phẩm nông sản của HTX nông nghiệp Thượng Nông
Anh Hoàng Văn Núi (thứ tư từ trái qua phải) giới thiệu sản phẩm nông sản của HTX nông nghiệp Thượng Nông

Sự lựa chọn đầu đời…

Nếu như những cô cậu học trò khác đỗ đại học là niềm vui của gia đình, thì với Hoàng Văn Núi (tên thường gọi là Sơn) niềm vui nhanh chóng trở thành những trăn trở và lo lắng. Gia cảnh nhà Núi khó khăn, bố mẹ sức khỏe yếu, mất sức lao động, quanh năm quẩn quanh vài ba sào ruộng, nhà lại đông anh chị em. 

Sau khi bước vào kỳ 2 năm thứ nhất khoa Lâm Nghiệp, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Núi được bố mẹ gọi về với mong muốn anh nghỉ học để chăm lo kinh tế gia đình. Chàng sinh viên người Tày 19 tuổi bơ vơ, hoang mang trước sự lựa chọn đầy khắc nghiệt ấy.

Đi tiếp hay quay về? Những trăn trở, đắn đo nhanh chóng tan biến bởi ý chí mạnh mẽ và sự tiến thủ của cậu sinh viên không cho phép mình chùn bước. Núi quyết định sẽ vừa học, vừa làm thêm, tự nuôi bản thân và dành dụm tiền gửi về cho bố mẹ.

Một thời gian dài, Núi chỉ được ngủ 3 - 4 tiếng/ngày. Một buổi lên giảng đường, thời gian còn lại là dành hết để đi làm thêm. Núi lăn lộn đủ thứ nghề như làm nhân viên phục vụ tại quán phở, quán cà phê, bán quần áo, giày dép, phát tờ rơi… Có hôm đi làm thêm từ trưa đến tận tối muộn, 4h sáng hôm sau có mặt ở quán phở để bưng bê, dọn dẹp rồi 7h sáng lại tất tả đến lớp. Vất vả như thế nhưng giờ lên lớp, Núi vẫn tập trung toàn bộ trí tuệ và sức lực để lĩnh hội kiến thức của giảng viên; tranh thủ mọi lúc để xem lại bài vở với quyết tâm không được bỏ bê việc học. Nhờ sự chịu thương, chịu khó, Núi có tiền trang trải ăn học và gửi mỗi tháng từ 1 - 2 triệu đồng về nhà cho bố mẹ chi tiêu.

Ra trường, tốt nghiệp loại khá, cộng thêm kinh nghiệm dày dặn trong quá trình làm thêm, Núi được nhận vào làm tại Trung tâm Giống cây trồng Thái Nguyên do Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên liên kết mở rộng. Chính nơi đây, Núi và cô bé Thuy - người cùng quê đã được làm việc cùng nhau, gắn bó rồi nên duyên vợ chồng. Để rồi sau khi tích lũy thành thạo kiến thức thực tế, vợ chồng trẻ đã động viên nhau trở về quê nhà lập nghiệp mang theo khát vọng, hoài bão tuổi trẻ.

Chị Triệu Thị Thuy giới thiệu cây giống cho khách hàng tại vườn ươm
Chị Triệu Thị Thuy giới thiệu cây giống cho khách hàng tại vườn ươm

“Một người lo, bằng kho người làm” 

Thấy rõ được sự chân thành và lòng quyết tâm lập nghiệp, cống hiến cho quê hương của Núi nên bà con dân bản ủng hộ lắm. Đặc biệt là bố mẹ Núi, mừng ra mặt khi thấy được sự trưởng thành của con mình.

Chính sự trải đời, va chạm sớm cuộc sống “cơm, áo, gạo, tiền” nên tôi luyện cho chàng trai trẻ đầu óc làm kinh tế nhanh nhạy. Năm 2017, sau khi được cấp phép làm vườn ươm, vợ chồng Núi thuê mảnh đất rộng 1ha, thu mua, xử lý hạt giống, xử lý đất, gieo trồng, chăm sóc… Tất cả đều theo quy trình khoa học nên cây sinh trưởng và phát triển khá tốt. Triệu Thị Thuy chia sẻ, vườn ươm gieo trồng, nhân giống các loại cây như mỡ, keo, quế, dổi…

Thời gian trung bình để hạt nảy mầm, sinh trưởng và phát triển từ 4 - 5 tháng. Mỗi vụ gia đình Núi xuất bán được 200 vạn cây mỡ, với giá 700 đồng/cây; trên 60 vạn cây keo, quế với giá 600 - 1.000 đồng/cây… Hiện nay, gia đình Núi tiếp tục mở rộng thêm 3 vườn ươm tại xã Thượng Nông, tạo việc làm cho 10 người. Trong đó, tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động với mức thu nhập từ 3 - 5 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh phát triển cung cấp cây giống, Núi còn liên kết với các vườn ươm khác để chọn lọc, thu mua cây giống tốt, xuất bán cho người dân địa phương và các tỉnh bạn. Nhận thấy ở Thượng Nông có nhiều đặc sản như: Gạo nếp Khau Láng của làng Tày cổ Thượng Nông, chè Pắc Củng, bún khô người Tày… nhưng suốt bao năm qua, bà con đều sản xuất tự cung, tự cấp, buôn bán manh mún, nhỏ lẻ mà chưa xuất bán nhiều ra thị trường. Vậy là ý định thành lập HTX Nông nghiệp Thượng Nông được thực hiện với 8 thành viên. Trong đó Hoàng Văn Núi là Giám đốc, có 4 thành viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng đều hăng hái trở về quê hương lập nghiệp, làm giàu.

Anh Vương Văn Long, tốt nghiệp khoa Kế toán, Trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên chia sẻ: “Tôi luôn mong muốn được học tập và trở về đóng góp công sức cho quê nhà. May mắn có chung ý tưởng với nhiều bạn khác cùng quê, đặc biệt là bạn Núi. Vì vậy, chúng tôi đã thành lập, vạch rõ chiến lược kinh doanh từ khâu thu mua đến tìm đầu ra cho sản phẩm”. 

“Một người lo bằng kho người làm”, nhờ HTX đứng ra thu mua, quảng bá sản phẩm mà người nông dân Tày, Dao ở Thượng Nông đã không còn phải lo lắng với cảnh “được mùa mất giá”. Bà Lê Thị Vương, Trưởng thôn Đống Đa 1 cho biết, đặc sản gạo Khau Láng thuộc giống gạo nếp cổ truyền của làng Tày cổ Thượng Nông do bà con trong thôn trồng và chăm sóc. Giống gạo này có hạt to, tròn, xôi nếp ăn thơm, dẻo, béo ngậy rất đặc trưng. Trước đây, bà con chỉ bán ở chợ. Nay, được HTX Nông nghiệp Thượng Nông thu mua với mức giá ổn định là 30 nghìn đồng/kg. Gạo được đăng ký thương hiệu, có nhãn mác, được đưa trưng bày, giới thiệu khắp các nơi trong ngoài tỉnh. Đây là niềm vui, niềm tự hào khi sản phẩm của mình được thị trường ưa chuộng.

Cùng với đó, sản phẩm chè Shan Tuyết ở Pắc Củng, bún khô người Tày Thượng Nông, rau rừng… đều được HTX thu mua với mức giá ổn định giúp người nông dân yên tâm sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Bên cạnh là một “thủ lĩnh” của HTX Nông nghiệp thì Núi làm vườn, kinh doanh vận chuyển xe tải, buôn bán cây giống lâm nghiệp, cây hoa, cây cảnh… Với mức thu nhập từ trên 300 - 400 triệu đồng/năm - một kết quả đáng mơ ước của nhiều thanh niên về quê làm giàu. Núi bảo, dường như cái máu ham việc của em được tích góp, rèn luyện từ hồi sinh viên nên thấy việc gì kiếm ra tiền là em đều không ngại ngần xông pha. Thế nhưng mong muốn và tâm nguyện lớn nhất của Núi vẫn là tiếp tục chú trọng đầu tư quảng bá nông sản của địa phương, để đồng hành cùng bà con trên con đường phát triển nông nghiệp.

Một người lo bằng kho người làm”, nhờ HTX đứng ra thu mua, quảng bá sản phẩm mà người nông dân Tày, Dao ở Thượng Nông đã không còn phải lo lắng với cảnh “được mùa mất giá”.

Bà Lê Thị Vương, Trưởng thôn Đống Đa 1

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Nâng niu lời ca đất Mường

Nâng niu lời ca đất Mường

Vào các ngày cuối tuần, từ căn nhà của Nghệ nhân Quách Thị Lon tại Bản Khanh, xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, người dân đã quen khi được nghe những khúc hát dân ca của dân tộc Mường vang lên từ căn nhà. Được biết, bao năm nay căn nhà của nghệ nhân Quách Thị Lon chính là không gian sinh hoạt văn hóa chung của các nghệ nhân hát dân ca của đồng bào dân tộc Mường.
Tin nổi bật trang chủ
Người có uy tín ở huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) khẳng định vai trò trong cộng đồng xã hội: Đi đầu trong phát triển kinh tế (Bài 2)

Người có uy tín ở huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) khẳng định vai trò trong cộng đồng xã hội: Đi đầu trong phát triển kinh tế (Bài 2)

Công tác Dân tộc - PV - 6 giờ trước
Với tinh thần cần cù, sáng tạo và giàu kinh nghiệm trong cuộc sống, mong muốn cống hiến cho gia đình và xã hội, nhiều Người có uy tín huyện Văn Lãng là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, động viên con, cháu, vận động nhân dân trong thôn, bản tích cực phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xoá bỏ những tập quán canh tác lạc hậu, tạo ra những mô hình điển hình, góp phần thúc đẩy phong trào xoá đói giảm nghèo ở địa phương.
Hiệu quả từ chính sách phát triển dân tộc Brâu ở làng Đăk Mế: Phát huy bản sắc văn hóa để phát triển du lich cộng đồng (Bài 3)

Hiệu quả từ chính sách phát triển dân tộc Brâu ở làng Đăk Mế: Phát huy bản sắc văn hóa để phát triển du lich cộng đồng (Bài 3)

Sự quan tâm hỗ trợ đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với các dân tộc thuộc nhóm dân tộc ít người, trong đó có cộng đồng dân tộc Brâu, không chỉ là những chính sách tạo dựng, đáp ứng các điều kiện về phúc lợi, dân sinh để đồng bào phát triển toàn diện trên lĩnh vực đời sống vật chất, đồng bào Brâu còn được đầu tư, hỗ trợ giữ gìn giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa, như phong tục tập quán, lễ hội, trang phục truyền thống, nhạc cụ dân tộc…nhằm nâng cao đời sống tinh thần.
Điểm sáng giảm nghèo của cả nước

Điểm sáng giảm nghèo của cả nước

Media - BDT - 11 giờ trước
Xã Đại Dực là xã thuộc diện xa và khó khăn nhất của huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh với gần 100% dân số là dân tộc thiểu số. Từng là địa bàn đặc biệt khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo cao thì nay xã Đại Dực đang đổi thay từng ngày. Dễ nhận thấy nhất là kết cấu hạ tầng ở xã miền núi này trong khoảng 5 năm trở lại đây nhờ nguồn lực từ các chương trình của trung ương cũng như của tỉnh Quảng Ninh ở xã Đại Dực nhiều công trình hạ tầng thiết yếu đã được đầu tư và hoàn thiện.
Đồng bào Chứt ở Quảng Bình

Đồng bào Chứt ở Quảng Bình "không ở lại phía sau": Vươn lên làm giàu, nuôi con thành tài (Bài 3)

Cùng với sự phát triển của đất nước, hàng chục năm nay, các xã vùng đồng bào Chứt sinh sống ở Quảng Bình cũng được Nhà nước đầu tư nhiều nguồn lực nhằm phát triển toàn diện, nhờ đó đến nay đã có đường ô tô đến trung tâm xã. Điện lưới quốc gia; sóng điện thoại, mạng internet… cũng đã “về bản” để phục vụ ngày càng tốt hơn cho việc sinh hoạt, sản xuất của đồng bào. Đáng phấn khởi, trong những bản làng, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương đồng bào Chứt vươn lên làm giàu, nuôi con ăn học thành tài.
Khai thác sản phẩm du lịch mới ở Quảng Bình: Đánh thức tiềm năng vùng đồng bào DTTS

Khai thác sản phẩm du lịch mới ở Quảng Bình: Đánh thức tiềm năng vùng đồng bào DTTS

Tính đến nay, Quảng Bình đã phê duyệt 34 đề án, cho phép khai thác thử nghiệm một số sản phẩm, điểm du lịch mới trên địa bàn. Phát triển du lịch cộng đồng gắn với nâng cao đời sống cho đồng bào DTTS được các địa phương ở tỉnh Quảng Bình quan tâm đầu tư để thu hút du khách, đặc biệt là một số mô hình du lịch cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu.
Công dụng “thần kỳ” của mỡ lợn đối với sức khỏe con người

Công dụng “thần kỳ” của mỡ lợn đối với sức khỏe con người

Mỡ lợn là phần thịt mỡ của con lợn, được sử dụng theo cách rán lên để lấy mỡ hoặc để nguyên trên miếng thịt rồi chế biến. Trước đây người tiêu dùng không phân biệt dầu ăn hay mỡ lợn, nhiều quan niệm cho rằng ăn mỡ lợn không tốt và chuyển sang dùng dầu thực vật hoàn toàn, điều này là không đúng. Theo các chuyên gia dinh dưỡng việc sử dụng mỡ đúng cách sẽ mang lại lợi ích rất tốt cho sức khỏe.
Bắc Ninh: Nâng cao chất lượng quản lý nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Bắc Ninh: Nâng cao chất lượng quản lý nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Trang địa phương - Xuân Hải - 15 giờ trước
Trong những năm qua, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (VSMTNT) tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc triển khai các chương trình, dự án, đề án về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Nhờ đó, tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%, chất lượng cuộc sống, sức khỏe và môi trường của người dân được nâng cao.
Sửa đổi, bổ sung điều kiện công nhận, chế độ chính sách cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS

Sửa đổi, bổ sung điều kiện công nhận, chế độ chính sách cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS

Người có uy tín với cộng đồng - Nguyệt Anh - 15 giờ trước
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 12/2023/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 về tiêu chí lựa chọn, công nhận Người có uy tín và chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS.
Tây Giang (Quảng Nam): Tạo sinh kế bền vững cho đồng bào DTTS từ cây dược liệu

Tây Giang (Quảng Nam): Tạo sinh kế bền vững cho đồng bào DTTS từ cây dược liệu

Theo Chương trình MTQG 1719, giai đoạn I từ năm 2021-2025 sẽ đầu tư hỗ trợ phát triển dược liệu quý được triển khai thí điểm theo hình thức liên kết chuỗi giá trị tại 22 huyện của 21 tỉnh. Tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, mô hình trồng cây dược liệu đã góp phần quan trọng trong việc tạo sinh kế bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS.
Bình Định: Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống

Bình Định: Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống

Tỉnh Bình Định có 3 dân tộc thiếu số chủ yếu gồm: Ba Na, Chăm, H’rê sinh sống ở 6 huyện miền núi. Trong thời gian qua, Bình Định đã triển khai Dự án 6 của Chương trình MTQG 1719 ở một số địa phương, nhưng để thực sự hiệu quả, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế cho đồng bào DTTS thì cần triển khai đồng bộ các chính sách trong thời gian tới.
Hòa Bình: Chương trình MTQG 1719 thúc đẩy phát triển vùng DTTS, miền núi

Hòa Bình: Chương trình MTQG 1719 thúc đẩy phát triển vùng DTTS, miền núi

Công tác Dân tộc - Ánh Hà Hương - 15 giờ trước
Nhiều năm qua, các chương trình, dự án, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước đã tập trung các nguồn lực đầu tư toàn diện cho vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, nhờ đó đã tạo ra diện mạo mới cho vùng cao, miền núi của tỉnh. Đặc biệt, từ năm 2021 đến nay, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021- 2030 (Chương trình MTQG 1719) đang được triển khai trên địa bàn tỉnh đã mang đến “luồng gió mới” để vùng đồng bào DTTS chuyển mình đổi thay toàn diện.