Gập ghềnh con đường học chữ
Hàng chục năm trước, hành trình đi tìm con chữ của những đứa trẻ hiếu học miền sơn cước tỉnh Nghệ An thực sự gian nan. Nhưng trong số những đứa trẻ hiếu học ấy, có cậu học trò người Mông Thò Bá Rê (SN 1979) ở bản Huồi Viêng, xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn.
Ngày ấy, xã Đoọc Mạy là vùng đất rất khó khăn. Ngay như việc học, cũng mới chỉ có điểm trường dạy đến lớp 2 mà thôi. Để tiếp tục theo học lớp 3, Rê đã phải băng rừng, lội suối 20 km sang tận xã Na Loi kề bên.
Lên lớp 6, cậu học trò người Mông này đã lại phải cuốc bộ vượt quãng đường rừng gần 70 km từ nhà để xuống thị trấn Mường Xén theo học.
Thò Bá Rê nhớ lại: Hồi ấy ở bản mình cũng có 1 bạn theo học lên lớp 6. Hai đứa dậy từ khi trời hãy còn tối, đùm cơm, vác gạo rồi bẻ cây làm gậy mà đi. Tối trời, thấy nhà nào dọc đường mở cửa là vào xin ngủ nhờ, rồi chừng 4 giờ sáng hôm sau lại mò dậy đốt đuốc đi tiếp. Phải đến cuối chiều, tức là gần 2 ngày, hai đứa chúng tôi mới tới được trường.
Trong câu chuyện với chúng tôi, Thò Bá Rê cho rằng, đó chưa phải là trở ngại lớn nhất. Mà khó khăn, áp lực đối với anh là khi đối diện với gia đình, dòng họ.
“Năm tôi lên lớp 10 thì bố tôi ốm nặng phải nằm một chỗ. Chưa kể, quãng thời gian trước đó, 6 đứa em của tôi lần lượt ra đi vì đau ốm. Gia đình đã nghèo, thêm những điều ấy càng thêm khánh kiệt. Đó là quãng thời gian thật tồi tệ, không thể nào quên”, anh Rê bồi hồi.
Người bố nằm trên giường dưỡng bệnh cầm tay anh Rê, ứa nước mắt. Bởi ông muốn rằng, Rê là con cả, phải nắm tay bố trước khi bố mất để tiễn ông sang bên kia thế giới. Đó là lần duy nhất khiến Thò Bá Rê lưỡng lự trên hành trình đi tìm con chữ cho mình. Nhưng sau bao ngày đấu tranh tư tưởng, Thò Bá Rê vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ học tập.
Hết cấp 3 trường huyện, Rê thi đỗ vào Đại học Nông lâm Huế. Con đường học tập của Rê lại tiếp tục những tháng ngày khó nhọc. Mỗi lần Rê về thăm nhà, gia đình chỉ có thể vay mượn cho cậu chưa đến 1 triệu đồng lo ăn học suốt một học kỳ. Bao khoản từ tiền xe, tiền ăn, tiền quần áo, sách vở… đều nằm trong số đó. Thò Bá Rê trầm ngâm: Suốt 4 năm học đại học, tôi chẳng dám tiêu lãng phí một đồng nào. Thậm chí khi không đủ tiền về quê ăn tết, tôi nói dối bận học để mẹ đỡ buồn.
Bốn năm đại học khổ sở cũng trôi qua. Năm 2002, Rê tốt nghiệp và về công tác ở huyện Kỳ Sơn cho đến nay. Rê tâm sự: Cuộc sống gia đình, bản làng đói nghèo, vất vả cùng nhiều tập tục rườm rà. Chỉ có học, có hiểu biết thì mới thay đổi được bản thân, gia đình; thay đổi được cuộc sống tốt đẹp hơn. Chính vì thế, tôi đã định hướng để người thân của mình nỗ lực học lên cao hơn, vừa có thêm hiểu biết, vừa phục vụ quê hương.
Câu chuyện học tập của anh Rê và những người thân đã truyền cảm hứng ngày một đong đầy cho nhiều gia đình ở các bản làng miền biên viễn Đoọc Mạy. Một thông tin sơ bộ từ phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn khiến chúng tôi rất vui, từ năm 2020 đến năm 2023, toàn huyện có 59 học sinh người Mông đỗ đại học, bao gồm cả dự bị đại học.
Niềm cảm hứng đong đầy
Thò Bá Rê là một trong những người Mông đầu tiên ở Kỳ Sơn có bằng đại học chính quy. Anh cũng là người con đầu tiên của quê hương xã Đoọc Mạy được đi học đại học. Đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và những đòi hỏi của công việc, Rê đăng ký theo học và nhận bằng chuyên ngành Thạc sỹ Quản lý kinh tế năm 2021.
Noi gương Rê, các em của cậu cũng đã quyết chí theo học. Những tháng ngày khốn khó của gia đình Rê cứ thế tiếp diễn. Bởi sau Rê, còn có 5 người em ăn học.
Trong số 5 người em ấy, có Thò Bá Cu hiện là cán bộ tư pháp xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn; Thò Bá Cô là cán bộ địa chính xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Điều rất mừng, hai cậu em của Rê cũng đã là thạc sỹ chuyên ngành Chính trị và thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đất đai.
Theo lời Bí thư Đảng ủy xã Nậm Cắn - Lang Thanh Lương nhận xét thì, Thò Bá Cô là cán bộ trẻ, có năng lực. Bá Cô vừa đi biệt phái ở Phòng Tài nguyên Môi trường huyện về. Với những cán bộ như Bá Cô, công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã trở nên khoa học, hiệu quả hơn.
Gia đình anh Rê có 3 con là Thò Bá Xà, Thò Y Hoa và Vử Y Dênh (con dâu). Hỏi chuyện thì mới hay, Thò Bá Xà hiện là chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Kỳ Sơn, cũng đã học xong thạc sĩ. Riêng Y Hoa và Y Dênh thì đang theo học thạc sĩ, dự kiến đến năm 2025 sẽ hoàn thành chương trình.
Hiện gia đình Rê có 4 thạc sĩ, sắp tới gia đình anh sẽ có 6 thạc sĩ; thật đáng tự hào. Tôi chia vui thì anh Rê từ tốn: Trong gia đình, dòng họ thì có thể tạm gọi là như thế. Nhưng cả cộng đồng người Mông, rồi các DTTS khác ở Nghệ An thì tôi chẳng dám nhận đâu. Tôi luôn tự nhủ với bản thân và người thân của mình phải nỗ lực, cố gắng nếu như mình còn có thể.
Chuyện về gia đình Thò Bá Rê là minh chứng rõ ràng nhất về những người Mông ở miền rẻo cao đang dần thay đổi nhận thức, suy nghĩ về việc học của con em mình. Chỉ có học và học, mới có kiến thức để thay đổi, làm chủ cuộc sống hiện tại của bản thân. Những người Mông miền biên viễn xứ Nghệ đang tin thế và chúng tôi vẫn hằng mong mãi như thế.