Thành phố ngày càng phát triển, cuộc sống ngày càng tiện nghi, đất càng ít và nhà cao tầng càng nhiều. Bây giờ người ta ở chung cư thành xu thế, vội vã thành bản năng, thành ra cái Tết trở thành thủ tục. Cặp bánh chưng cũng thành thủ tục luôn. Bánh chưng nấu công nghiệp nhạt toẹt bán với giá trên dưới 200 nghìn đồng 1 cặp được mua ngày càng nhiều, phần vì mua bánh tiện hơn làm bánh, phần vì người mua bánh không biết cách làm. Cũng có nhiều nhà tự nấu bánh chưng bằng bếp điện hay bếp gas. Số lượng những nhà nấu bằng củi cứ ít dần đi...
Theo thời gian, tôi nhận ra rằng, hóa ra chính mình trước giờ cũng chẳng hào hứng gì với kỳ nghỉ Tết. Điều duy nhất thú vị mỗi kỳ nghỉ, là được ngồi bên nồi bánh chưng với tiếng củi cháy nổ tanh tách. Khi học Tiểu học, cứ sau kỳ nghỉ, tôi lại ưỡn ngực hào hứng khoe với chúng bạn rằng mình ở giữa Thủ đô nhưng được nấu bánh chưng bằng bếp củi, oách lắm! Trong nhiều năm, cái nồi bánh cao hơn cả tôi.
Điều thú vị nhất của việc nấu bánh chưng đối với những đứa trẻ có lẽ là được thức khuya “công khai và hợp pháp”. Năm nào tôi cũng tự nhủ rằng sẽ thức trông nồi bánh cho tới khi đêm tàn và mặt trời lên, nhưng rồi lại lăn quay ra ngủ trong góc bếp trước 12 giờ đêm vì mệt. Hai chân được sưởi ấm bằng ngọn lửa bếp củi.
Thức khuya luôn đi kèm với ăn đêm. Cứ tầm 2 giờ sáng, bố tôi sẽ đánh thức tôi dậy và nấu cho tôi một bát mì tôm như thể tôi đã thức cả đêm và cần một bát mì để tẩm bổ vậy. Tôi ăn bát mì một cách ngon lành và tất nhiên, lăn ra ngủ ngay sau đó.
Lửa luôn là một thứ đồ chơi thú vị. Tôi thích cầm những que củi dài để làm ngọn đuốc nhỏ xíu rồi giơ lên trước hơi nước xì ra từ miệng nồi. Hơi nước sẽ khiến cho đốm lửa trông thật là huyền ảo và sau đó thổi tắt nó. Que củi nào thẳng nhất và mảnh mai nhất, tôi sẽ vào vai một người thợ luyện kim tài ba rồi đốt nó thật khéo léo để que củi có ngọn hình vòm cân xứng. Que củi ấy, vào sáng hôm sau, trở thành thanh kiếm báu cho tôi ra oai với lũ trẻ láng giềng.
Một trò chơi thú vị khác là nhét những que đóm vào lửa. Đóm rất mỏng, bắt cháy rất nhanh. Khi cháy, từng thớ đóm tách rời ra, cuộn lại, tôi ngồi ngắm nghía tuyệt tác ấy và tưởng tượng ra rằng đó là bộ xương của con khủng long đang tan chảy thật quyến rũ trong sức nóng kinh hoàng của nham thạch.
Có đôi lần ngọn lửa tắt ngấm do những trò chơi của tôi. Mỗi khi lửa tắt, tôi chỉ biết ngồi yên, ngắm nhìn những hòn than đỏ hỏn lung linh, để rồi sau đó bị bố mắng té tát cho một trận. Bây giờ, tôi mắng em trai mình y như bố mắng tôi hồi ấy.
Tôi có cho riêng mình những khoảnh khắc của người thân bên ngọn lửa luộc bánh chưng:
Ông nội ngồi ở ngay sát cửa bếp, đôi tay dường không lúc nào ngưng cời lửa, như sợ nếu chỉ để không vài ba giây ngọn lửa sẽ lụi tàn.
Bà nội tay xách một túi nylon đựng đầy bánh đa vừng bước tới bên bếp, lấy bánh ra gác lên bãi than đỏ lóng lánh. Khi bánh nướng xong, giòn tan, thơm phức, bà bẻ cho tôi một miếng thật là to.
Bố rút từ trong túi quần ra một bao thuốc lá, dùng một que gỗ bé xíu lấy lửa từ bếp rồi châm điếu thuốc trên môi.
Mẹ luôn bận bịu với công việc trong nhà chính, thi thoảng mới ngó xuống bếp một lần để nói chuyện với mọi người...
Bây giờ, bà tôi không còn. Tôi đã đủ lớn để được bố mẹ giao lại việc trông coi nồi bánh và yên tâm đánh cờ tướng với bác tôi trên nhà. Em trai tôi thì thay thế cho tôi ngày xưa để tiếp tục những trò chơi đầy mơ mộng mà cũng rất dại dột...
Tôi ngồi bên bếp lửa bập bùng, nghe những tiếng lách tách của củi nổ trong bếp, cảm nhận hơi nóng của lửa vuốt ve từng lỗ chân lông. Nhìn ngọn lửa ấy, tôi nghĩ về nhiều điều lắm. Tôi mường tượng tới những ngày xa xăm, nghĩ ngợi về những chuyện đã qua và tương lai sẽ tới, nở nụ cười và chìm vào ưu tư khi nghĩ tới những người đã đến rồi đi trong cuộc đời mình, những người bỏ lại niềm đau và hạnh phúc.
Thi thoảng, ông nội chán nghe chèo “Lưu Bình - Dương Lễ” từ chiếc băng cát sét, tắt đài và xuống bếp ngồi với tôi. Ông kể cho tôi nghe câu chuyện của những tháng ngày xa xưa lắm, về một cô tình nhân theo Đạo ở Hải Phòng khi ông còn là chàng công tử con quan 17 tuổi trong chuyến du lịch, về những chữ Hán xăm trên tay được tặng bởi một người bạn thân sau 3 lần suýt chết đuối, về những ván tổ tôm dưới ánh đèn dầu leo lắt của thời kỳ sơ tán tại xứ Thanh. Ông luôn tay không ngừng cời lửa, như sợ rằng chỉ lơ là một giây thôi ngọn lửa sẽ chẳng còn...