Tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh, sau thời gian lăn lộn trên thương trường, giúp cho Vương Vĩnh Hiệp tích lũy được kinh nghiệm và sự nhạy bén của một người làm kinh doanh. Nhờ vậy, anh Vương Vĩnh Hiệp đã “chèo lái” đưa Công ty TNHH Long Sinh (37 Hoàng Văn Thụ, phường Vạn Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa) vượt qua sự cạnh tranh khắc nghiệt, trở thành một trong những công ty cung cấp thức ăn thủy sản hàng đầu Việt Nam. Ngoài ra, doanh nghiệp Long Sinh mà anh Vương Vĩnh Hiệp đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc còn có nhiều đóng góp cho cộng đồng.
Sinh ra ở xứ sở mà người ta quen gọi “sống trong đá, chết vùi trong đá”, Lý Tà Giàng, chàng trai Dao 23 tuổi với khao khát giúp bà con thoát nghèo đã quyết tâm “bắt đá nảy mầm” với mô hình khởi nghiệp thành công từ thảo dược quê hương.
Những năm qua, hệ thống dân vận các cấp trên địa bàn huyện Lang Chánh đã phát huy được vai trò, vị trí của mình trong việc tuyên truyền, vận động và tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và tỉnh phát động được nhân dân đồng tình hưởng ứng…
Đến thôn Thanh Sơn (thị trấn Việt Quang, Bắc Quang, Hà Giang) những ngày này chúng tôi cảm nhận rất rõ niềm vui của người Dao khi kỹ thuật làm giấy bản của bà con nơi đây vừa được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký Quyết định số 3325/QĐ-BVHTTDL ngày 04/9/2018 công bố trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia loại hình tri thức dân gian.
Không chấp nhận lối canh tác lạc hậu, anh Y Thuyl Niê, dân tộc Ê-đê, sinh năm 1992, ở buôn Ayun, xã Cư Pơng (Krông Búk, Đăk Lăk) đã quyết tâm thử nghiệm giống cây trồng mới. Với kinh nghiệm từ thành công của bản thân, anh trở thành “kỹ sư” nông nghiệp chuyên cung cấp cây giống, hướng dẫn kỹ thuật canh tác cho bà con DTTS ở địa phương.
Những năm qua huyện Mộc Châu (Sơn La) đẩy mạnh chuyển đổi diện tích đất trồng cây lương thực năng suất thấp sang trồng cây ăn quả năng suất cao. Đến nay, toàn huyện có hàng ngàn ha cây ăn quả đặc trưng có giá trị kinh tế cao được trồng tập trung ở thị trấn Nông trường Mộc Châu, thị trấn Mộc Châu và các xã Tân Lập, Mường Sang, Phiêng Luông.
Trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy vùng DTTS và miền núi phát triển, không thể thiếu vai trò, đóng góp của đội ngũ doanh nhân người DTTS. Họ là những người có ý chí, nghị lực, quyết tâm thay đổi số phận trên chính mảnh đất nghèo khó của mình. Họ đang truyền cảm hứng, góp phần thúc đẩy vùng đồng bào DTTS vươn lên xóa đói, giảm nghèo. Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Báo Dân tộc và Phát triển giới thiệu một số gương mặt doanh nhân người DTTS đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội, làm giàu ở địa phương.
Với phương châm điều hành “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, nhiều năm qua tỉnh Bạc Liêu đã thu hút được sự quan tâm, đóng góp ý kiến và tham gia thực hiện các phong trào của người dân địa phương; góp phần xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh.
Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, Lào Cai là một trong những địa phương triển khai hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi WB hỗ trợ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Một trong những yếu tố góp phần quyết định hiệu quả các dự án sinh kế là người dân được tham gia bàn bạc và quyết định mô hình.
Không chỉ là một lương y coi trọng khám chữa bệnh nhân đạo, ông Bùi Văn Phượng, dân tộc Mường ở xóm Tân Thành (xã Yên Trị, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) còn là Người có uy tín tại địa phương. Với những đóng góp của mình cho cộng đồng, ông luôn được chính quyền, người dân nơi đây tin tưởng, quý trọng.
Nhiều năm qua, tình trạng khai thác cát trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng, làm biến đổi dòng chảy, xói mòn đất nông nghiệp, mất an ninh trật tự... Tại xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tình trạng khai thác cát hiện còn đang làm xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng Di tích cấp quốc gia Thành Tam Vạn (hay còn gọi là Thành Sam Mứn). Điều đáng nói là, chính sự thờ ơ của chính quyền địa phương đã dẫn tới việc di tích bị xâm hại.
Mồ côi cả cha mẹ từ nhỏ, Moong Văn Sơn đã vượt qua hoàn cảnh éo le, nỗ lực học tập, tự thân lập nghiệp phát triển kinh tế ngay trên mảnh đất quê hương. Moong Văn Sơn đã trở thành điển hình trong thanh niên về ý chí, nghị lực, quyết tâm phát triển sản xuất thay đổi cuộc sống. Hiện tại, tổng thu nhập của gia đình anh mỗi năm lên đến hàng trăm triệu đồng.
Giữa lòng thành phố hiện đại có một làng nghề truyền thống tồn tại hơn 200 năm. Đó là làng nghề đúc đồng An Hội, quận Gò Vấp (TP. Hồ Chí Minh). Từ làng nghề này, hàng ngàn bộ lư, đồ thờ cúng bằng đồng được chế tác bằng phương pháp thủ công, theo chân thương lái ngược ra miền Bắc, miền Trung, xuôi về các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, và còn có mặt ở cả các nước bạn Lào, Campuchia, Myanmar...
Không đủ tiềm lực kinh tế để trang bị những chiếc tàu công suất lớn, thiếu sức mạnh cơ bắp vươn khơi dài ngày, hàng ngàn người dân ở Khánh Hòa nhạy bén thích ứng với nghề khai thác, sơ chế rong biển. Truân chuyên đủ đường, nhưng họ vẫn can trường bám nghề mưu sinh nhờ rong biển.
Tình nguyện cùng bà con bắt đầu một cuộc sống mới trên vùng tái định cư, những cán bộ thôn bản trẻ tuổi ở xã Ngọc Lâm (Thanh Chương, Nghệ An) đang cùng nhau góp sức để đem lại ấm no, hạnh phúc trong từng gia đình nơi vùng đất khó.
Các làng Chăm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đang nô nức chuẩn bị đón mừng Lễ hội Ka tê 2018 chính thức diễn ra tại đền tháp vào ngày 9/10 sắp tới (nhằm ngày 1/7 Chăm lịch). Đây là lễ hội quan trọng nhất trong năm của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn, tưởng nhớ công ơn tổ tiên và cầu mong mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu, đời sống thịnh vượng. Lễ hội Ka tê của đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2017.
Xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) là nơi sinh sống lâu đời của người Cor, người Hrê, nằm biệt lập giữa núi rừng Cà Đam. Xã có 485 hộ, 1.936 nhân khẩu, được chia làm 6 thôn, mỗi thôn “trấn giữ” một quả núi. Cơ sở vật chất thiếu thốn, đường sá đi lại khó khăn, cách trở nên đa số người dân trong xã đều thuộc diện hộ nghèo. Thậm chí, có những thôn hộ nghèo chiếm 100%...
Thời gian qua, các địa phương đã ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai có hiệu quả các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Điều này không chỉ góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo mà còn hạn chế tình trạng tái nghèo ở nhiều địa phương miền núi, có đông đồng bào DTTS sinh sống.
Không cam chịu đói nghèo, dám nghĩ dám làm, luôn nỗ lực lao động, áp dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, đa dạng hóa mô hình làm ăn, đó là cách mà gia đình anh Hồ Thương và chị Hồ Thị Ấn, dân tộc Bru-Vân Kiều ở bản Cửa Mẹc, xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) áp dụng để vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ khá giả của bản.
Tại sao không thể khởi nghiệp ở bản làng? Với tiềm năng, lợi thế, sự đa dạng văn hóa vùng DTTS, cùng với sự chung tay hỗ trợ, “tiếp lửa”, truyền cảm hứng của cả hệ thống chính trị và cộng đồng quốc tế, có thể khẳng định, khởi nghiệp ở bản làng là hoàn toàn có thể...