Năm 2017 là năm rất thành công của ngành Ngân hàng cả nước nói chung, Tây Nguyên nói riêng, khi tất cả đều báo lãi lớn. Tuy vậy, phía ngoài vòng sáng thành công của các ngân hàng, vẫn tồn tại nhiều khoảng tối về tín dụng. Ở vùng tối ấy, hàng vạn hộ gia đình không tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng, phải vay nợ tư nhân với lãi suất rất cao, khiến cuộc sống mãi ngập trong nợ nần, con đường thoát nghèo bị chặn đứng, gây ra nhiều hệ lụy xã hội.
Loạt bài "Cho vay lãi cao ở Tây Nguyên- sóng ngầm trong vùng tối tín dụng" nhằm làm rõ bức tranh ngột ngạt về kinh tế do phải vay nặng lãi của các gia đình đang sống trong vùng tối của tín dụng; những thủ đoạn và biến tướng của hoạt động cho vay lãi cao hiện nay; những chông gai, cản trở khiến nông dân và ngân hàng khó tìm đến được với nhau.
Tín dụng đen “tràn” miền đất đỏ
Sau gần 1 năm chăm sóc và chờ đợi, rẫy sắn hơn 1 ha của gia đình ông Siu Chbai, ở làng Toan, xã Chư Kdăm, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai được thu hoạch. Chiếc xe công nông nổ máy xình xình lăn bánh theo từng bước chân người, từng củ sắn to như bắp tay được ném vào thùng xe. Trong cảnh rộn ràng mùa vụ nhưng Siu Chbai vẫn thở dài sườn sượt, bởi gia đình ông vẫn không thoát cảnh "một nghèo hai trắng". Xe công nông là của bà con trong buôn đem đến, giúp cho công việc thu hoạch. Gần 70 tấn sắn vừa thu được, gia đình cũng chẳng cầm được ấm tay. 20 triệu đồng vay tư nhân đã đẻ thêm 130 triệu đồng là tiền lãi khiến gia đình 6 miệng ăn chới với.
Gia đình Siu Chbai đã cố hết sức để làm ăn, nhưng mức lãi 5% mỗi tháng tức 60%/năm, một con số không tưởng mà có thật, thậm chí phổ biến ở nông thôn Tây Nguyên dẫn đến khoản nợ tăng lên vùn vụt.
“Tiền mặt ban đầu họ đưa là có 20 chục triệu thôi. Tới bữa nay, nó cộng dồn lại là tới một trăm mấy chục triệu rồi, nhưng năm nào mình cũng trả, trả liên tục đấy nhưng cũng không hết tiền lãi. Tiền lãi càng lúc càng nặng, là mình không chịu nổi nữa. Tới bây giờ, mình không biết làm sao để có tiền trả nữa” – ông Siu Chbai nói.
So gia đình ông Siu Chbai, gia đình ông Kpă Trơng, ở buôn Mlah, xã Phú Cần, huyện Krông Pa càng kiệt quệ. Trong căn nhà mái lủng lỗ chỗ, ánh nắng xuyên vào từng vạt, chỉ có 1 thứ được gọi là tài sản, đó là chiếc radio nhỏ dùng để nghe tin tức. Kpă Trơng buồn rười rượi cho biết, mấy năm gần đây, sắn, ngô, lúa cũng được mùa, được giá nhưng gia đình ông không cách nào trả được món nợ 30 triệu đồng đã vay cùng mức lãi 60%/năm. Lãi mẹ đẻ lãi con, khoản nợ gốc cứ tăng theo từng năm, đói nghèo cứ mãi đeo đẳng.
“Gia đình tôi có 6 người, cố gắng lắm nhưng cũng không đủ ăn. Làm sắn thì mỗi năm trả nợ người ta một lần, trả dần dần. Vay của tư thương là 30 triệu. Mỗi năm là trả họ được 9-10 triệu. Tôi không dám vay tiền nhà nước thì phải trả lãi hàng quý, không có tiền để trả” - ông Kpă Trơng tâm sự.
Không riêng đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, ngay cả những hộ khá ở gần trung tâm các xã, cũng có thể vướng sợi dây “thắt cổ” của các khoản lãi vay ngoài ngân hàng. Trong số này có chị Lê Thị Vân, ở thôn 14, xã Ea Pal, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Chị Vân vốn là người có kinh tế khá, đã xây được nhà cao cửa rộng nhờ nghề chăn nuôi và mua bán bò.
Cách đây mấy năm, chồng chị Vân lâm trọng bệnh, phải thế chấp nhà đất, vay ngân hàng 200 triệu đồng để chạy chữa. Thế nhưng chẳng những không cứu được chồng, trên vai người góa phụ còn chất thêm gánh nợ lớn đến kỳ phải trả. Xin gia hạn không được, xin khoanh nợ càng không, chị Vân phải vay lãi ngày của tư nhân để đáo hạn. Đáo hạn xong, chị bị các ngân hàng đưa vào “sổ đen” khó đòi, từ chối cho vay. Lãi ngày 0,2% biến thành lãi tháng 6%, rồi thành lãi năm 70%... chưa đầy một năm, 200 triệu tiền gốc đã đẻ thêm hơn trăm triệu tiền lãi.
“Người ta vẫn cho vay với lãi 3.000 đồng/1 triệu/ngày. Nhưng với em người ta chỉ tính 2.000 đồng/1 triệu/ngày thôi. Nhưng mà sau đó em không vay được ngân hàng nên không trả được. Có mấy tháng thôi mà hơn trăm triệu tiền lãi. Bây giờ thì em hết sức rồi, em đang tính ra năm thì bán nhà để trả nợ” – chị Vân nói.
Ngân hàng cho vay bằng giống, phương tiện sản xuất
Mấy năm nay, các ngân hàng, chi nhánh được mở rộng nhanh chóng ở khu vực Tây Nguyên, nhưng tình trạng nông dân phải vay vốn ngoài với lãi suất cao vẫn phổ biến. Thấp nhất, bà con cũng phải chịu mức lãi 36%/năm, còn cao, có thể hơn 70%/năm, cao hơn cả lợi nhuận mà nương rẫy, ruộng vườn đem lại.
Theo UBND huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai, huyện duy nhất ở Tây Nguyên có thống kê về tình trạng người dân phải vay nặng lãi, người dân địa phương đang mang nợ tư nhân ít nhất 76 tỷ đồng. Trong đó, nợ gốc chỉ 18 tỷ đồng, và nợ lãi tới 58 tỷ đồng. Chủ yếu đối tượng mắc nợ là hộ nghèo và cận nghèo
Ông Nguyễn Thế Hùng, Chủ tịch UBND huyện Ia Pa cho biết, nhiều hộ không còn khả năng trả nợ, hệ lụy xã hội của tình trạng này là không dễ để khắc phục: “Bà con vay lãi suất cao sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình sản xuất và phát triển kinh tế. UBND huyện, Ngân hàng CSXH đang phối hợp rà soát lại những người trước kia đã vay. Nếu đã vay rồi thì bây giờ tập trung vào tiếp tục cho vay sản xuất trực tiếp, nhưng không đưa tiền nữa mà hỗ trợ giống, phương tiện sản xuất. Sau đó thu hoạch thì ngân hàng thu hồi vốn” – ông Hùng nói.
Tây Nguyên, vùng đất màu mỡ bậc nhất cả nước, năm nào cũng mang tới cho nông dân những mùa vàng, nhưng không mùa vàng nào theo kịp những khoản vay tư nhân lãi mẹ đẻ lãi con. Những khoản lãi sinh sôi không ngừng theo ngày tháng, giống như dòng sông chảy siết, khiến nông dân ngập trong nợ nần, ngăn chặn họ cập bến thoát nghèo.
Hệ lụy ấy là gánh nặng nợ nần mãi không thể trút bỏ, là những nỗ lực thoát nghèo bị bóp nghẹt bởi tình trạng lãi mẹ đẻ lãi con./.
THEO VOV