Chênh chao gốm cổ
Giữa bến nước cùng những dòng sông, thấp thoáng những ngôi nhà vườn cổ kính, ở đó có một nghề truyền thống hàng trăm năm tuổi… nhưng đang đứng trước nguy cơ mai một. Thi thoảng trong không gian vắng lặng vọng lên một cung đàn xưa khiến những người lữ khách từng đến nơi này chênh chao nỗi nhớ. Một nỗi nhớ về làng nghề từng vang danh khắp xứ, ấy là nghề làm gốm làng Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Vẫy đứa bé lại xem làm gốm khi đang cùng gia đình đi tham quan làng, bà Tám, bà Bê cười bỏm bẻm bên bàn xoay cùng sản phẩm gốm đang dần hình thành dưới bàn tay điệu nghệ. Bằng giọng xứ Huế, bà Nguyễn Thị Bê (73 tuổi), làng Phước Tích chậm rãi kể, làng gốm này có lịch sử hơn 500 năm.Thế kỷ XVII - XVIII là giai đoạn phát triển thịnh vượng nhất của làng nghề gốm Phước Tích khi có hơn chục lò gốm và 12 bến nước quanh làng.
“Xứ ni thủơ trước có những lò gốm không bao giờ tắt lửa, trên bến dưới thuyền người bán người mua nườm nượp. Ở Xóm Giữa có những ngôi nhà rường được trang trí cầu kỳ, tỉ mỉ, niên đại hơn 300 năm, đó là dấu hiệu thời kỳ hưng thịnh của làng gốm Phước Tích!”, bà Bê kể.
Cạnh bà Bê, bà Tám tay cần mẫn nặn đất với chiếc bàn xoay, bà kể, ngày trước làm gốm được xem là nghề chính của làng. Cứ 5 - 7 nhà họp lại với nhau mở 1 lò nung. Cả làng có khoảng mười mấy lò nung đặt dọc quanh nhánh sông Ô Lâu bao quanh làng. Sản phẩm làm ra gồm lu, chậu, om ngự… được tiêu thụ khắp nơi trong và ngoài tỉnh. Những vật dụng đất nung từ các lò gốm Phước Tích đã trở thành mặt hàng được các lái buôn theo đường sông đưa đến khắp cả nước.
Điều đặc biệt, là gốm Phước Tích xưa kia đã vượt qua nhiều sản phẩm gốm nổi tiếng khắp các vùng trong nước, trở thành lựa chọn duy nhất trong hoàng cung vua chúa. Hoa văn trên những sản phẩm của Phước Tích được chạm trổ tinh tế và rất đặc trưng, không lẫn với bất kỳ sản phẩm nào. Nhiều vật dụng trong hoàng cung triều Nguyễn hiện còn được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật cung đình Huế có gốc gác từ làng gốm Phước Tích.
Bên bến sông Ô Lâu, trong không gian thanh bình của ngôi nhà rường đã hơn trăm năm tuổi, ông Lê Trọng Diễn (76 tuổi) đảo mắt ngắm nhìn những bình gốm trong bộ sưu tập gốm cổ có tuổi đời hơn 100 năm, đều là gốm Phước Tích của mình. Ông Diễn dùng chính ngôi nhà rường của mình để làm thành một bảo tàng gốm nho nhỏ.
Trầm mặc với bảo tàng cá nhân, ông Diễn trăn trở. Chiến tranh đã khiến nhiều người làng gốm ly tán… Rồi trước cơn lốc của thị trường với nhiều sản phẩm gốm giá rẻ tràn ngập, người làng gốm chênh chao khi sản phẩm của không thể cạnh tranh được với các mặt hàng mới. Làng gốm cứ thế lụi dần. Đến bây giờ, số người làm gốm trong làng đếm không quá một bàn tay. Người làng không còn mặn mà với gốm, lớp trẻ thì đi học rồi đi làm ăn xa. Làng chỉ còn lại một vài người cần mẫn với gốm và làm du lịch.
Ông Diễn bảo, ở làng bây giờ chỉ còn vài người thạo nghề gốm như bà Tám hay bà Bê, ông Tư, ông Diễn. Và chủ lò gốm còn lại duy nhất trong làng, là anh Lương Thanh Hiền, chuyên sản xuất và giới thiệu nghề làm gốm. Nếu không có hướng bảo tồn sớm có lẽ nghề gốm của làng có nguy cơ biến mất vĩnh viễn.
Trăn trở tìm hướng bảo tồn
Làng cổ Phước Tích là 1 trong 4 ngôi làng cổ của Việt Nam, được công nhận là Di tích quốc gia năm 2009. Sau khi được công nhận, đến nay làng cổ Phước Tích đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Với những lợi thế về quần thể nhà rường cổ, hệ thống di tích, đình, chùa, miếu, nhà thờ, di tích văn hóa Chăm Pa, nghề làm gốm cổ... làng Phước Tích đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch trong và ngoài nước.
Nhiều du khách đến tham quan làng cổ, cũng mong muốn được trải nghiệm tự tay làm gốm, được tham gia vào các công đoạn làm gốm cho đến khi hoàn chỉnh một sản phẩm gốm đất nung dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân. Những sản phẩm do du khách tự tay làm sẽ được cho vào lò nung chín và du khách mang về. Tuy nhiên, để bảo tồn được ngôi làng cổ với nghề làm gốm cổ thì vẫn còn nhiều việc phải làm.
Mới đây (ngày 18/3), tại làng cổ Phước Tích, Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Phân viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Huế và UBND huyện Phong Điền tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu phục hồi nghề thủ công truyền thống gốm Phước Tích gắn với phát triển du lịch bền vững”.
Đã có nhiều ý kiến đóng góp để xây dựng, định hướng phục hồi nghề thủ công truyền thống gốm Phước Tích, gắn nghề gốm với phát triển du lịch bền vững. Trong đó, giải pháp xây dựng sản phẩm du lịch, từ di sản văn hóa làng và nghề gốm truyền thống Phước Tích được các nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa và chính quyền địa phương lưu tâm…
Ông Nguyễn Vũ - Giám đốc Ban Quản lý làng cổ Phước Tích cho biết: Thời gian qua, người làm gốm Phước Tích luôn trăn trở với việc định hình sản phẩm mới, cải tiến kỹ thuật nhằm bảo tồn, phát triển làng nghề. Thợ gốm Phước Tích đã tiếp thu kỹ thuật làm gốm mỹ nghệ, đồ gốm trang trí nội thất theo thị hiếu của người tiêu dùng hiện đại.
Tuy nhiên, dù nỗ lực thì đến thời điểm này, làng gốm Phước Tích có chưa tới 20 lao động làm nghề. Sản phẩm sản xuất ra chủ yếu ký gửi, phục vụ du lịch, trưng bày lễ hội, trang trí ở trong địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận, chứ chưa vươn tới những thị trường tiềm năng. Muốn di sản văn hóa làng Phước Tích có được vị trí vững chắc trong đời sống xã hội đương đại, cần có cơ chế chính sách và kế hoạch hành động để huy động sức mạnh cộng đồng cư dân, với tư cách là chủ thể sáng tạo, chủ sở hữu, người thực hành, thụ hưởng…