Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Giải pháp nào ứng phó với dông lốc, mưa đá?

Hoàng Thanh - 11:58, 09/12/2020

Cùng với lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ở khu vực miền núi những năm gần đây xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, mưa đá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của người dân. Để giảm thiểu rủi ro và thiệt hại do dông lốc, mưa đá gây ra thì việc chủ động phòng ngừa vẫn là giải pháp đặc biệt quan trọng.

Từ đầu năm đến nay, nhiều địa phương bị thiệt hại do mưa đá
Từ đầu năm đến nay, nhiều địa phương bị thiệt hại do mưa đá

Thiên tai đến bất ngờ

Rạng sáng ngày 1/10/2020, ông Hoàng Đình Cậu, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Nậm Khương, xã Nà Chì, huyện Xín Mần (Hà Giang) đang chìm trong giấc ngủ bỗng choàng tỉnh bởi đợt mưa dông lớn ào đến. Dù đã quen với mưa gió bất ngờ nhưng ông Cậu không tránh khỏi lo lắng. Mưa to, gió lớn đã đành, nhưng kèm theo mưa là dông lốc, sấm sét…

Đúng như sự lo lắng của ông, đợt dông lốc đêm đó đã khiến thôn Nậm Khương bị thiệt hại nặng nề. Nhiều nhà trong thôn đã bị tốc mái, hầu hết các diện tích rau màu bị vùi nát… Lo nhất là có 2 cha con ông Hoàng Văn Mốn (42 tuổi) và con trai Hoàng Văn Cường (21 tuổi) bị sét đánh trúng. Cũng may, đến ngày 2/10, sức khỏe của 2 nạn nhân đã ổn định.

Theo ông Cậu, thôn Nậm Khương thường xuyên chịu thiệt hại bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan, nhất là dông lốc, sấm sét. Dù vậy, người dân trong thôn cũng chỉ biết “chịu trận” chứ rất khó đề phòng vì thiên tai thường xảy ra bất ngờ; phần lớn xảy ra vào thời điểm người dân đang ngủ.

Dẫn chứng chẳng đâu xa, chỉ gần 3 tháng trước, rạng sáng ngày 5/7, thôn Nậm Khương cũng oằn mình trong dông lốc. Dông lốc về trong đêm tối đã làm sập hoàn toàn căn nhà của gia đình anh Hoàng Văn Ngấn, cũng may không có thiệt hại về người.

Không chỉ thôn Nậm Khương mà dông lốc đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa bàn khác thuộc xã Nà Chì. Theo thống kê của UBND xã Nà Chì, trận dông lốc rạng sáng ngày 5/7/2020 xảy ra trên địa bàn xã đã làm sập hoàn toàn 2 căn nhà. Một là nhà anh Hoàng Văn Ngấn ở thôn Nậm Khương và nhà của gia đình ông Hoàng Văn Đông A ở thôn Nậm Sái. Nhà bị sập trong đêm tối đã khiến ông A và hai người cháu bị thương, phải đưa vào bệnh viện điều trị. Ngoài ra, dông lốc cũng làm hư hỏng 52 ngôi nhà khác.

Trước đó, các tỉnh như: Vĩnh Phúc, Lào Cai, Yên Bái, TP. Cần Thơ… cũng xuất hiện nhiều trận dông lốc gây thiệt hại rất lớn về hoa màu. Thực tế cho thấy, tất cả cơn dông bão đều đến rất nhanh nên các nhà khoa học trên thế giới cũng chỉ đưa ra dự báo sớm nhất trước đó từ 30 phút đến 2 tiếng đồng hồ.

Ông Trần Quang Năng, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, tùy theo từng vùng, miền, thời gian xảy ra hiện tượng dông nhiều ở mỗi địa phương một khác nhau. Mặc dù vậy, nhìn chung ở nước ta mùa dông thường bắt đầu từ cuối tháng 3 và kết thúc vào khoảng cuối tháng 11, đầu tháng 12. Lốc thường xảy ra trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 10. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong mùa Đông hầu như không có hiện tượng này. Lốc xoáy thường xảy ra vào mùa Hè, nhất là ở những vùng núi và vùng sát biển. Ở Nam Bộ, hiện tượng gió lốc trong mùa Hè không phổ biến như ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

Dông lốc làm thiệt hại tài sản của người dân
Dông lốc làm thiệt hại tài sản của người dân

“Lên dây cót” phòng ngừa

Cùng với dông lốc, các địa phương miền núi thường chịu thiệt hại nặng nề bởi mưa đá. Đặc biệt là năm 2020, chỉ trong 4 tháng đầu năm đã xảy ra nhiều trận mưa đá liên tiếp ở các địa phương, diễn biến phức tạp. Tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 diễn ra chiều ngày 15/5, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã phải thốt lên: Mưa đá đổ trắng trời, chưa năm nào dị thường như thế!

Trái với quy luật thời tiết nhiều chục năm qua, ngay thời khắc chuẩn bị đón chào năm mới 2020, tối 24/1 (tức 30 Tết âm lịch), một số tỉnh miền núi như: Bắc Kạn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn đã có dông lốc và mưa đá, đường kính trung bình mỗi viên đá từ 1 - 3cm, có viên to như quả trứng gà.

Tiếp đó, ngày 3/3, ngày 17/3 và các ngày 20, 23, 24/3, mưa đá, dông lốc lại tiếp tục xảy ra trên diện rộng, khiến người dân các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu điêu đứng. Đây là những trận mưa đá mà theo nhiều già làng, trưởng bản nhận xét thì: “Chưa bao giờ thấy mưa đá nhiều và liên tiếp như vậy”.

Theo các chuyên gia khí tượng thì rất khó nhận biết và dự báo khi nào sẽ có mưa đá. Do đó, để giảm thiểu thiệt hại do mưa đá gây ra thì việc chủ động phòng ngừa vẫn là giải pháp chính.

Để chủ động ứng phó mưa đá, khi xảy ra mưa đá, người dân nên tìm chỗ trú ẩn an toàn, tập trung ở những ngôi nhà mái bằng, mái tôn kiên cố. Nếu ở trong nhà lợp Fibroxi măng thì nên tìm nơi có thể “trốn” được như: Gầm bàn, gầm giường, tìm các vật cứng để che đầu đề phòng đá rơi vỡ ngói.

Về lâu dài, để đề phòng mưa đá có thể xảy ra, quá trình xây dựng nhà cửa, bà con nên lưu ý kết cấu khung mái, xà gồ phải sử dụng vật liệu chịu lực tốt, chống ăn mòn, được gia cố cẩn thận. Khi làm mái nhà, nên thiết kế dốc nhiều xuống hai bên, cách dựng mái nhà này sẽ làm giảm lực tác động từ mưa đá, giúp giảm thiệt hại do mưa đá gây ra.

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai từ đầu năm đến 22/9/2020, tại 41 tỉnh, thành phố trên cả nước đã xảy ra 248 trận dông, lốc, mưa lớn; trong đó có 9 đợt trên diện rộng tại 20 tỉnh có vùng đồng bào DTTS và miền núi. Từ nay đến cuối năm, các địa phương cần chủ động các phương án ứng phó tình trạng đa thiên tai nếu các cơn bão xảy ra đồng thời, mưa chồng mưa, lũ chồng lũ; đặc biệt đề phòng tần suất dông lốc, sét tăng cao trong mùa mưa bão.

Những nhận diện về lốc xoáy, mưa đá:

Thông thường, khi thấy những đám mây trên bầu trời bỗng nhiên vần vũ và đen sẫm lại, gió đang thổi bỗng nhiên ngừng hẳn, kèm theo đó là nhiệt độ giảm, độ ẩm trong không khí cao, không khí bỗng trở lên mát mẻ, se lạnh, đây là dấu hiệu cho thấy có khả năng dông và sấm sét, lốc xoáy sẽ xảy ra.

Đối với mưa đá, nếu thấy những đám mây có dạng như bầu vú đen sẫm lại gần như che kín tầm mắt, sau đó thấy gió nổi lên mạnh, tạo ra những tiếng ù ù, ầm ầm liên tục thì cần cảnh giác với mưa đá. Nếu tiếp đó có lắc rắc vài hạt mưa rào, nhiệt độ không khí lạnh đi nhanh chóng, thời điểm này mưa đá sẽ xuất hiện.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Bão Koinu có gió giật cấp 17 sắp vào biển Đông

Bão Koinu có gió giật cấp 17 sắp vào biển Đông

Trưa 3/10, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai có văn bản số 368/VPTT đề nghị Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa chủ động ứng phó với bão Koinu ở vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines).
Tin nổi bật trang chủ
An Giang: Gần 60 đôi bò sẽ tham dự Hội đua bò Bảy núi lần thứ 28

An Giang: Gần 60 đôi bò sẽ tham dự Hội đua bò Bảy núi lần thứ 28

Sắc màu 54 - Như Tâm - Lê Vũ - 1 giờ trước
Nhân dịp Lễ Sen Dotal của đồng bào Khmer, UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức Hội Đua bò Bảy núi tranh cúp Truyền hình An Giang lần thứ 28 và Chương trình biểu diễn Mô tô địa hình tại Khu Thể thao Du lịch Tà Pạ - Soài Chek, xã Núi Tô (sân đua bò huyện Tri Tôn).
Khai giảng lớp học xóa mù chữ cho đồng bào Mông tại Sơn La

Khai giảng lớp học xóa mù chữ cho đồng bào Mông tại Sơn La

Công tác Dân tộc - Thanh Nguyên - 2 giờ trước
Ngày 2/10, tại Sơn La, Đồn Biên phòng Mường Lèo, Bộ đội Biên phòng Sơn La phối hợp với Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Mường Lèo khai giảng lớp xóa mù chữ năm học 2023.
Lạng Sơn: Liên tiếp phát hiện các vụ buôn bán, vận chuyển gia cầm trái phép vào Việt Nam

Lạng Sơn: Liên tiếp phát hiện các vụ buôn bán, vận chuyển gia cầm trái phép vào Việt Nam

Pháp luật - Tuấn Trình - 2 giờ trước
Thời gian qua, Công an tỉnh Lạng Sơn đã đấu tranh quyết liệt với các hành vi buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm và các sản phẩm có nguồn gốc động vật nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam. Điển hình, chỉ riêng trong 2 ngày 28 và 29/9, đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển gia cầm nhập lậu.
Bão Koinu có gió giật cấp 17 sắp vào biển Đông

Bão Koinu có gió giật cấp 17 sắp vào biển Đông

Môi trường sống - T.Hợp - 4 giờ trước
Trưa 3/10, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai có văn bản số 368/VPTT đề nghị Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa chủ động ứng phó với bão Koinu ở vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines).
Kon Tum: Hội thi truyền thông về “Xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em”

Kon Tum: Hội thi truyền thông về “Xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em”

Công tác Dân tộc - Ngọc Chí - 4 giờ trước
Sáng 3/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đăk Hà (Kon Tum) tổ chức Hội thi truyền thông về “Xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em” năm 2023.
Mường Lò - Tinh hoa miền di sản

Mường Lò - Tinh hoa miền di sản

Bất cứ ai đến với Nghĩa Lộ - Mường Lò thời điểm này sẽ được thăng hoa cảm xúc trước vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên và những thảm vàng lúa chín; được chiêm ngưỡng vẻ đẹp duyên dáng yêu kiều của các cô gái Thái; được hòa mình trong vòng những Xòe bất tận để cảm nhận tự trái tim những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, với bao cung bậc cảm xúc đắm say và giá trị nhân văn sâu sắc đã và đang trường tồn, lan tỏa của Nghệ thuật Xòe Thái - tinh hoa miền di sản Mường Lò, Nghĩa Lộ.
Năm học 2023-2024 mức đóng, hưởng BHYT học sinh, sinh viên như thế nào?

Năm học 2023-2024 mức đóng, hưởng BHYT học sinh, sinh viên như thế nào?

Sức khỏe - T.Hợp - 6 giờ trước
Theo BHXH Việt Nam trong năm học 2023-2024, người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), học sinh, sinh viên (HSSV) không chỉ được Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng, thủ tục đăng ký đơn giản, tiện lợi mà còn được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực khi ốm đau…
Hồi sinh làng nghề thổ cẩm trăm năm tuổi của người Ba Na

Hồi sinh làng nghề thổ cẩm trăm năm tuổi của người Ba Na

Sắc màu 54 - Như Quỳnh-Thành Nhân - 22:11, 02/10/2023
Đối với đồng bào DTTS, nghề dệt thổ cẩm truyền thống được xem là một nét văn hóa độc đáo được truyền từ đời này sang đời khác. Tại làng Hà Văn Trên, huyện Vân Canh (Bình Định), nghề dệt thổ cẩm được gìn giữ nguyên vẹn, không chỉ giúp cho đồng bào Ba Na có thêm thu nhập, mà thông qua sự kết hợp với du lịch cộng đồng, sắc màu thổ cẩm của làng nghề trăm năm tuổi này ngày càng được tôn vinh.
Dân tộc Lào

Dân tộc Lào

Media - Trương Vui - Đặng Việt Hùng - 22:06, 02/10/2023
Dân tộc Lào còn có tên gọi là Thay, Thay Duồn, Thay Nhuồn, Phu Thay, Phu Lào. Theo số liệu Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS năm 2019, người Lào ở Việt Nam có 17.532 người. Trong đó, nam là 8.991 người, nữ là 8.541 người.
Chế biến sâu, nâng “chất” giá trị dược liệu

Chế biến sâu, nâng “chất” giá trị dược liệu

Media - Trọng Bảo - 22:02, 02/10/2023
Những năm gần đây, nhu cầu sử dụng các sản phẩm dược liệu chăm sóc sức khỏe có xu hướng gia tăng. Nhiều sản phẩm dược liệu vùng cao được người dùng đánh giá là tốt cho sức khỏe. Nắm bắt được tiềm năng này, tại Lào Cai, đã xuất hiện nhiều mô hình liên kết giữa người dân và doanh nghiệp để thực hiện việc chế biến sâu dược liệu. Đặc biệt, các doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền, hệ thống máy móc, công nghệ, nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng, phù hợp với thị hiếu của người dùng; góp phần nâng cao giá trị cây dược liệu, cải thiện thu nhập cho người dân vùng cao…
Xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong đồng bào DTTS ở Thanh Hóa: Hiệu quả từ giải pháp tuyên truyền vận động theo phương châm

Xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong đồng bào DTTS ở Thanh Hóa: Hiệu quả từ giải pháp tuyên truyền vận động theo phương châm "Mưa dầm thấm lâu"

Xã hội - Quỳnh Trâm - 22:01, 02/10/2023
Với giải pháp thực hiện tuyên truyền, vận động theo phương châm "mưa dầm thấm lâu" nhằm đẩy lùi hủ tục lạc hậu ra khỏi vùng đồng bào DTTS và miền núi; Đặc biệt là quá trình triển khai Đề án “Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông tỉnh Thanh Hoá ”, những năm gần đây, việc cưới xin, việc tang ở vùng đồng bào Mông đã được tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm. Bên cạnh đó, ý thức về vệ sinh môi trường của người dân đã được nâng lên rõ rệt, đồng bào đã di dời chuồng trại ra xa nhà; cải tạo, làm mới nhà vệ sinh, nhà tắm...