Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Để tiếng đàn Chapi còn vang mãi

Thanh Thuận - 07:14, 07/08/2024

Đàn Chapi là nhạc cụ truyền thống độc đáo của người Raglay ở huyện miền núi Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. Cây đàn Chapi đã gắn bó với cộng đồng người Raglay qua nhiều thế hệ, trở thành một nét đẹp văn hoá của người Raglay ở vùng đất nắng gió này. Trong dòng chảy của nhịp sống hiện đại, đàn Chapi vẫn đang được một số nghệ nhân ở Bác Ái gìn giữ và lưu truyền với mong muốn những âm thanh độc đáo của nhạc cụ này sẽ còn vang mãi...

Một số nhạc cụ truyền thống của người Raglay trong đó có đàn Chapi (giữa).
Một số nhạc cụ truyền thống của người Raglay trong đó có đàn Chapi (giữa).

Món ăn tinh thần của người Raglay

Trong một Hội nghị gặp mặt giao lưu các văn nghệ sĩ người dân tộc thiểu số tại Hà Nội, chúng tôi đã được xem và nghe nghệ nhân ưu tú (NNƯT) Mai Thắm đến từ thôn Ma Oai, xã Phước Thắng, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận chơi đàn Chapi. Nghệ nhân vừa chơi đàn vừa ngân nga bài ca bằng tiếng Raglay mà ông học thuộc được từ thời thơ ấu. Âm thanh từ cây đàn Chapi phát ra nhịp nhàng, lúc trầm lúc bổng, văng vẳng âm điệu núi rừng.

NNƯT Mai Thắm cho biết, xưa kia Mã la (một loại cồng chiêng của người Raglay), đàn đá và Chapi như món ăn tinh thần không thể thiếu của đồng bào Raglay. Nhưng có lẽ độc đáo hơn cả là đàn Chapi. Đây là loại nhạc cụ bằng ống bương (tre) được các nghệ nhân người Raglay chế tác và chơi trong các lễ hội dân gian, nhất là trong các ngày lễ, Tết của đồng bào dân tộc như: Lễ bỏ mả, lễ lúa mới, lễ xuống đồng, Tết Nguyên đán...

Theo NNƯT Mai Thắm, với người Raglay, Chapi là loại đàn của người nghèo. Người nghèo nào cũng sắm được đàn Chapi, lúc buồn, lúc vui đều có tiếng đàn Chapi bầu bạn. Bởi lẽ, một bộ Mã la hoàn chỉnh phải từ 9 đến 12 chiếc, một chiếc Mã la cổ loại tốt phải được đổi từ một con trâu hoặc hai con bò. Đàn Chapi thì ngược lại, chỉ một ngày đi rừng tìm tre về làm là có đàn và có thể chơi được ngay, chỉ do một người đánh, trong khi Mã la phải cần tới dăm bảy, thậm chí cả chục người chơi.

NNƯT Mai Thắm khảy đàn Chapi.
NNƯT Mai Thắm khảy đàn Chapi.

Điều đặc biệt, âm thanh của đàn Chapi cũng chẳng khác nào một bộ Mã la thu nhỏ. Thanh âm Chapi rung lên lúc khoan, lúc nhặt, lúc buông lơi đong đầy tình cảm. Đơn giản, gọn nhẹ là thế nên đàn Chapi theo chân người Raglai trên khắp mọi ngả rừng, ngọn núi, mọi con đường thôn, xã, để lúc vui, lúc buồn mọi người đều có thể chơi được đàn. 

Đàn Chapi có 6 điệu và mang những cái tên rất giản dị: Điệu con ếch, điệu con chim, điệu quên đồ, điệu than thở, hay điệu em ở lại anh về. “Nhịp Chapi chậm rãi mà phóng túng, như chính phong thái khoan thai, thư thả và những bước chân tự do đầy kiêu hãnh của người Raglay”, NNƯT Mai Thắm cho hay.

Nhìn bề ngoài, đàn Chapi là một ống tre già, dài khoảng 40cm, đường kính 7-8cm, được đục thủng hai đầu. Theo NNƯT Mai Thắm, để làm đàn Chapi, người ta phải vào rừng chặt tre. Tre phải là ống tre gai tròn, vỏ đã ngả vàng, bóng, mọc trên những đỉnh đồi cao, rễ không bị hút nhiều nước. Sau khi dùng rựa phạt ngang thân, đốn ra thành lóng mang về, rồi đem gác trên chái bếp 3-4 tháng cho ống tre gai thật khô, thật dai mới đem ra làm đàn. Tre sấy càng khô kiệt, sẽ cho âm thanh càng hay, khi dùng tránh bị mối mọt. 

Mỗi cây đàn Chapi có 8 dây đàn, mỗi dây để cách nhau khoảng 2cm. Sự độc đáo của những cây đàn Chapi ở chỗ những sợi dây đàn chính là những sợi tre. Đây cũng là phần chế tác khó nhất để làm ra cây đàn của người Raglai.

Để chế tác dây đàn Chapi, nghệ nhân dùng dao rạch lên vỏ tre, khéo léo tách vỏ thành bốn cặp dây khoảng cách đều nhau nhưng có độ dày mỏng khác nhau. Sau đó, họ vót miếng tre thật nhẵn, nhét vào giữa hai sợi dây song song, rồi buộc chặt bằng những sợi dây hái trên rừng, vừa làm vừa thẩm âm, sao cho sợi dây đàn có thanh âm hay nhất.

Cây đàn Chapi có 4 lỗ tương ứng với 4 phím đàn, vị trí lỗ đàn nằm ở giữa thân tre, có hai lỗ ở hai đầu để âm thanh thoát ra ngoài. Khi đánh đàn Chapi, người nghệ sĩ phải nâng đàn lên cao gần ngực, kê đầu rỗng vào thành bụng để giữ âm lại trong ruột đàn. Hai bàn tay vừa để giữ đàn, vừa để gảy các dây đàn theo nhịp điệu.

Bởi điệu đàn chapi không thể ký âm ra giấy được mà chỉ có những sợi dây đàn phát ra âm thanh trầm bổng. Chính vì lẽ đó, người ta phải chơi đàn mỗi ngày, mỗi đêm thì mới nhớ nổi. Chapi chở nặng tiếng lòng người Raglai. "Đồng bào mình ít biểu lộ tình cảm bằng lời, bởi thế nên hay mượn Chapi để cởi tấm lòng" - nghệ nhân Mai Thắm cho biết.

Gìn giữ âm thanh độc đáo của đàn Chapi

Ngày nay, không gian lễ hội không còn như xưa cũng như do ảnh hưởng của các trào lưu mới, việc chơi đàn Chapi đang bị mai một trong các làng người Raglay. Ngay tại chính cái "nôi" của đàn Chapi, rất ít người còn biết đến âm thanh của cây đàn Chapi và không biết khảy đàn Chapi nữa. Điều đó khiến những người nặng lòng với việc bảo tồn văn hóa Raglay như nghệ nhân Mai Thắm thấy buồn lòng. 

"Thế hệ chúng tôi luôn băn khoăn, lo lắng rồi đây âm thanh Chapi không còn vang lên trong những buổi sinh hoạt cộng đồng của người Raglai nữa, không còn ai biết khảy Chapi nữa", NNƯT Mai Thắm lo lắng.

Do đó, bảo tồn bản sắc văn hóa Raglay, trong đó có gìn giữ tiếng đàn Chapi là một việc làm quan trọng mà những người nặng lòng với văn hóa dân tộc như NNƯT Mai Thắm luôn canh cánh trong lòng.

Đàn Chapi của người Raglay ở Ninh Thuận.
Đàn Chapi của người Raglay ở Ninh Thuận.

Thời gian qua, nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Raglay, tỉnh Ninh Thuận đã xây dựng "Đề án phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2023 - 2026 và tầm nhìn đến năm 2030" gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của người Raglay. Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng thực hiện công tác sưu tầm, nghiên cứu văn nghệ dân gian, khơi dậy và khôi phục "không gian văn hóa" của đồng bào Raglay. Trong đó, có mở các lớp truyền dạy sử dụng nhạc cụ dân tộc để lớp trẻ hiểu và yêu hơn văn hóa truyền thống.

NNƯT Mai Thắm không chỉ mở "lò" đào tạo đánh Mã la, Chapi cho người dân xã Phước Thắng tại nhà mình, ông còn cùng các nghệ nhân Chamalé Âu, Chamalé Liếp tham gia đứng lớp dạy sử dụng nhạc cụ dân tộc của tỉnh Ninh Thuận. Ông cần mẫn, tỉ mỉ hướng dẫn cách đánh đàn Chapi và cách phân biệt các bài nhạc sao cho phù hợp với từng lễ, hội khác nhau. "Nếu người Raglay mình mà không chịu học tập hoặc truyền dạy cho các lớp thế hệ sau thì những nhạc cụ như Chapi, khèn bầu, Mã la,… sẽ không còn ai biết đến nữa. Do vậy, phải có những lớp truyền dạy như thế này để giữ gìn bản sắc văn hoá tốt đẹp của người Raglai", NNƯT Mai Thắm khẳng định.

Qua các lớp truyền dạy này, nhiều thanh niên Raglay đã biết đến và tập luyện đàn Chapi, trở thành thành viên của đội văn nghệ địa phương. Điều này khiến các nghệ nhân lớn tuổi như NNƯT Mai Thắm hết sức phấn khởi vì đã có lớp trẻ tiếp nối giá trị truyền thống dân tộc.

Với những nỗ lực bảo tồn văn hóa dân tộc của tỉnh Ninh Thuận, hiện nay, tại các khu du lịch cộng đồng tại huyện Bác Ái, tiếng đàn Chapi đã hòa quyện với các nhạc cụ khác đang trở thành điểm thu hút khách tham quan du khách khi đến với vùng đất Ninh Thuận nắng gió.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Lễ hội Hết chá - Di sản văn hóa của người Thái trắng ở Sơn La

Lễ hội Hết chá - Di sản văn hóa của người Thái trắng ở Sơn La

Vào dịp tháng 3 hằng năm, khi hoa mạ nở vàng, hoa ban nở trắng núi rừng, người Thái trắng ở xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La lại rộn ràng vui Lễ hội Hết Chá. Lễ hội Hết Chá là phong tục tín ngưỡng tâm linh độc đáo, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống của người Thái trắng nơi rẻo cao Tây Bắc.
Tin nổi bật trang chủ
Bắc Hà (Lào Cai) quyết tâm hoàn thành xóa nhà tạm đúng hẹn

Bắc Hà (Lào Cai) quyết tâm hoàn thành xóa nhà tạm đúng hẹn

Xã hội - Trọng Bảo - 1 giờ trước
Là huyện 30a của tỉnh, Bắc Hà là 1 trong 5 huyện của Lào Cai chưa hoàn thành xóa nhà tạm. Với mục tiêu phải hoàn thành trước ngày 31/5, huyện đang quyết tâm, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.
Tuyên Quang chú trọng tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn trong vùng đồng bào DTTS

Tuyên Quang chú trọng tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn trong vùng đồng bào DTTS

Dân tộc - Tôn giáo - Minh Thu - 1 giờ trước
Những năm gần đây, công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, giảm thiểu nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS. Đặc biệt, nguồn lực đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến 2025 (Chương trình MTQG 1719) đã tạo điều kiện đáng kể để Tuyên Quang thực hiện có hiệu quả nội dung này.
Tạo chuyển biến về bình đẳng giới từ Chương trình MTQG 1719

Tạo chuyển biến về bình đẳng giới từ Chương trình MTQG 1719

Công tác Dân tộc - Ngọc Thu - 1 giờ trước
Việc thực hiện có hiệu quả nguồn lực từ Dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn 1 từ 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719) đã giúp phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS vươn lên, khẳng định vai trò của mình trong xây dựng và phát triển cộng đồng.
Du lịch Lào Cai hứa hẹn tiếp tục bứt phá, tăng tốc

Du lịch Lào Cai hứa hẹn tiếp tục bứt phá, tăng tốc

Du lịch - Minh Nhật - 1 giờ trước
Tổng lượng khách đến Lào Cai trong 3 tháng đầu năm nay đạt hơn 3 triệu lượt, tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, khách quốc tế đạt 257.717 lượt; tổng thu đạt khoảng 10.235 tỷ đồng, tăng 60%.
Đoàn kiều bào dâng hương Giỗ tổ Hùng Vương

Đoàn kiều bào dâng hương Giỗ tổ Hùng Vương

Tin tức - Minh Nhật - 1 giờ trước
Sáng 3/4 (tức ngày 6/3 âm lịch), Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, tổ chức Đoàn kiều bào gồm gần 50 đại biểu trở về từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Quảng trường Hùng Vương, thành phố Việt Trì. Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên dẫn đầu.
Lễ hội bắt cá Nặm Đăm

Lễ hội bắt cá Nặm Đăm

Bản tin tổng hợp của Báo Dân tộc và Phát triển. Bản tin chiều nay ngày 1/4, có những thông tin đáng chú ý sau: Tái hiện không gian Chợ phiên vùng cao tại Hà Nội. Lễ hội bắt cá Nặm Đăm. Tâm huyết giữ nghề truyền thống. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Tạo sinh kế bền vững cho đồng bào DTTS từ Chương trình MTQG 1719

Tạo sinh kế bền vững cho đồng bào DTTS từ Chương trình MTQG 1719

Dân tộc - Tôn giáo - Minh Thu - 1 giờ trước
Từ nguồn lực của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I; từ năm 2021 đến 2025 (Chương trình MTQG 1719), nhiều địa phương trên cả nước đã xây dựng, nhân rộng mô hình sinh kế bền vững với hiệu quả kinh tế cao.
Giải đua ngựa truyền thống Cao nguyên trắng Bắc Hà lần thứ 18 diễn ra vào tháng 6

Giải đua ngựa truyền thống Cao nguyên trắng Bắc Hà lần thứ 18 diễn ra vào tháng 6

Tin tức - Ngọc Vân - 1 giờ trước
Giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà (Lào Cai) mở rộng lần thứ 18 năm 2025 với chủ đề "Nghiêng say Vó Ngựa cao nguyên" sẽ diễn ra trong tháng 6. Hoạt động này góp phần bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; đồng thời làm phong phú thêm sản phẩm du lịch của địa phương, thu hút du khách đến với Bắc Hà.
Giữ vững và phát huy thành quả phổ cập giáo dục mầm non ở vùng đồng bào DTTS

Giữ vững và phát huy thành quả phổ cập giáo dục mầm non ở vùng đồng bào DTTS

Công tác Dân tộc - Tùng Nguyên - 2 giờ trước
Nghị định số 66/2025/NĐ-CP đã bổ sung chính sách hỗ trợ trẻ em nhà trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non. Sự bổ sung này không chỉ góp phần giữ vững và phát huy thành quả xoá mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non ở vùng đồng bào DTTS và miền núi mà còn bảo đảm công bằng trong thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước.
Lý Sơn - Sôi động mùa du lịch

Lý Sơn - Sôi động mùa du lịch

Du lịch - Đình Quang - 2 giờ trước
Tháng Ba, mùa trời êm biển lặng, mùa cá chuồn bay giỡn nước, mùa ngư dân huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, cũng là mùa du lịch đẹp nhất trong năm.
Rà soát một số nội dung điều chỉnh Chương trình MTQG 1719

Rà soát một số nội dung điều chỉnh Chương trình MTQG 1719

Công tác Dân tộc - Thúy Hồng - 2 giờ trước
Sáng 3/4, tại Hà Nội, Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức họp rà soát một số nội dung liên quan đến điều chỉnh Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719). Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài Chính, Ngân hàng Nhà nước, đại diện các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện các dự án của Chương trình.