Toàn cảnh tháp Po Rome từ trên cao ( Ảnh TL)Di tích kiến trúc và nghệ thuật đền tháp Po Ramê
Di tích đền tháp Po Ramê thuộc địa bàn thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Đền tháp Po Ramê là một cụm di tích gồm có tháp lửa đã bị cháy, sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn phế tích gạch và ngôi tháp chính điện thờ tượng Mukhalinga-yoni Po Ramê và hoàng hậu Po Bia Than Can được điêu khắc bằng chất liệu đá. Tháp Po Ramê được xây dựng muộn, vào khoảng thế kỉ XVII trên ngọn đồi Mbuen Caow, cửa chính của ngôi tháp quay về phía Đông, còn lại 3 mặt là các cửa giả được trang trí hoa văn hình ngọn lửa bằng chất liệu gốm nung. Phía sau tháp, có đặt tượng thờ bà hoàng hậu thứ phi Po Bia Than Cih trong một căn nhà được dựng tạm và hàng đá Kut có điêu khắc hoa văn. Trước cửa tháp, có 2 con bò thần Nandin bằng đá. Năm 1992, đền tháp Po Ramê đã được xếp hạng Di tích Kiến trúc Nghệ thuật cấp Quốc gia. Tượng thờ Mukhalinga-yoni Po Ramê đã được công nhận là Bảo vật quốc gia vào năm 2024.
Đền tháp Po Ramê là trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của cộng đồng Chăm. Hằng năm, trên đền tháp tổ chức các nghi lễ, lễ hội văn hóa như Yuer Yang, Katê, Cambur và mở cửa tháp. Đặc biệt, vào dịp Lễ hội Katê có cộng đồng người Raglay từ vùng núi thôn La-A, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam đến tham gia cúng lễ và biểu diễn mã la trên đền tháp cùng với cộng đồng người Chăm. Theo phong tục xa xưa, người Raglay giữ gìn và bảo quản y trang của đền tháp. Do đó, đến ngày tổ chức Lễ hội Katê, người Raglay gùi y trang xuống núi trao lại cho người Chăm thực hiện nghi lễ mặc y trang cho thần trước khi dâng lễ.
Đồng bào Chăm sinh hoạt tín ngưỡng tại Đền tháp Po Ramê Câu chuyện huyền thoại về vị vua Po Ramê
Theo nguồn sử liệu bằng tiếng Chăm trong tác phẩm “Biên niên sử hoàng gia Chăm” (Sakarai dak rai patao Cham) ghi chép vua Po Ramê trị vì vương quốc Champa trong vòng 24 năm (1627-1651). Ông có nhiều công lao to lớn trong việc tổ chức xây dựng các công trình thủy lợi, dẫn thủy nhập điền phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp và trồng lúa nước. Hiện nay, các công trình thủy lợi xây dựng từ thời vua Po Ramê vẫn được người Chăm khai thác và đưa vào sử dụng như hệ thống đập nước Marên, đập Chà Vin, đập Cà Tiêu và đập Đá dẫn nguồn nước đi qua các làng Chăm ở huyện Thuận Nam và Ninh Phước. Bên cạnh việc chú trọng phát triển thủy lợi và kinh tế nông nghiệp, vua Po Ramê là người đã dung hòa được hai tôn giáo Bàlamôn và Hồi giáo sống chan hòa, quan hệ mật thiết với nhau trong sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo. Từ đó, chấm dứt sự xung đột tôn giáo trong cộng đồng người Chăm, tạo nên bản sắc văn hóa đặc trưng riêng của người Chăm.
Về thân thế của vua Po Ramê, người Chăm kể lại rằng, mẹ của nhà vua yêu một người đàn ông thuộc tầng lớp bình dân nên bị Hội đồng hoàng gia phản đối. Thời gian đang mang thai Po Ramê, mẹ của ngài phải chạy trốn khỏi gia đình hạ sinh được ngài. Sinh ra trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương yêu của gia đình, mẹ ngài đặt tên là Ja Kathaot, có nghĩa là chàng Nghèo. Từ nhỏ, Po Ramê đi chăn trâu mướn cho nhà giàu, một hôm do ngủ quên, đàn trâu đi kiếm ăn xa phá hoại hoa màu của nhà vua. Po Ramê cùng mẹ đến tìm xin chuộc lại trâu, nhưng ngài không dám vào, chỉ ngồi khép nép ở bên ngoài cửa. Chiêm tinh gia cho nhà vua biết, chàng trai đang ở bên ngoài sẽ trở thành vua trong tương lai nên cho dắt trâu về. Sau này, nhà vua gả con gái út cho Po Ramê và trao quyền lực kế thừa ngai vàng. Kể từ đó, mở ra một vương triều Po Ramê sáng chói trong lịch sử Champa.
Cộng đồng người Chăm cúng Lễ Katê tại đền tháp Po RamêTinh thần đoàn kết dân tộc của vương triều Po Ramê
Po Ramê chú trọng đặt quan hệ mật thiết với các tộc người ở Trường Sơn Tây Nguyên, ngài đã cưới một cô gái người Ê Đê để làm hoàng hậu. Nhờ đức hạnh, Hoàng hậu người Ê Đê tên là Bia Than Can được tạc tượng thờ chung với nhà vua trong lòng tháp. Hoàng hậu Bia Than Can được Hội đồng hoàng gia chấp thuận tiến cử lên giàn hỏa thiêu cùng với Po Ramê. Song song đó, Po Ramê tăng cường kết nối với cộng đồng Mã Lai ở Đông Nam Á có nét văn hóa tương đồng với người Chăm.
Triều đại Po Ramê đã khai sinh ra hệ thống nghi lễ Rija như Rija Dayep và Rija Praong, ảnh hưởng sâu đậm trong tín ngưỡng, nghi lễ của người Chăm. Trong bang giao với Đại Việt, vua Po Ramê giữ gìn mối quan hệ hòa bình, hợp tác và ổn định. Thậm chí, mối bang giao còn được thắt chặt bằng quan hệ hôn nhân, Po Ramê đã cưới công nữ Ngọc Khoa, con gái của chúa Nguyễn Phúc Nguyên làm vợ.
Quá trình trùng tu đền tháp Po Ramê, các nhà khoa học đã phát hiện ra một khu mộ cổ có bộ cốt người. Từ đó, các nhà khoa học đặt giả thuyết khu mộ có thể người vợ thứ phi người Chăm Bini (Bà Ni) nên khi qua đời mai táng chôn cất, không thực hiện mai táng bằng hình thức hỏa táng. Đây được xem là ngôi mộ duy nhất được phát hiện trên không gian đền tháp của người Chăm…
Triều đại Po Ramê huy hoàng đã để lại nhiều di sản văn hóa đa dạng và phong phú ảnh hưởng sâu đậm trong bản sắc văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo của cộng đồng Chăm. Các hoa văn điêu khắc, trang trí trên đền tháp Po Ramê ảnh hưởng rất lớn đến hoa văn điêu khắc đá Kut của người Chăm. Văn hóa thờ đá Kut tức là nghĩa trang theo dòng tộc mẫu hệ của người Chăm xuất hiện từ thời vương triều Po Ramê. Ngày nay, theo tập quán, tín ngưỡng của người Chăm, khu vực đền tháp Po Ramê được quyền tạo lập Kut cho các dòng tộc người Chăm. Tập tục này được tôn trọng và thực hành trong cộng đồng Chăm Bàlamôn giáo.
Thuyết minh về nhạc cụ sử dụng trong nghi lễ Rija tại Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm Ninh ThuậnVương triều Po Ramê đã để lại những trang sử vàng rực rỡ như công trình kiến trúc và điêu khắc đền tháp, hệ thống thủy lợi, chữ viết Akhar Srah, hệ thống nghi lễ Rija, tín ngưỡng thờ Kut. Đặc biệt, bản thân vua Po Ramê đã chủ trương bản địa hóa tôn giáo Islam thành tín ngưỡng địa phương, hài hòa, dung hợp với Bàlamôn giáo. Từ đó, hình thành những giá trị bản sắc văn hóa độc đáo trong cộng đồng người Chăm. Ngày nay, những di sản văn hóa Chăm cổ được cộng đồng Chăm kế thừa, lưu truyền, làm nền tảng văn hóa, tư tưởng, tín ngưỡng, tôn giáo hình thành nên hệ giá trị văn hóa gia đình và dòng tộc.
Đền tháp Po Ramê đã trải qua nhiều lần trùng tu, gia cố nền móng bằng bêtông, cốt thép, xây dựng bậc cấp lên tháp ở hướng đông. Tháp Po Ramê là một điểm đến thăm quan du lịch và trải nghiệm du lịch tâm linh hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế vào mùa Lễ hội Katê đã được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.