Tháng sáu, những cơn mưa chiều làm dịu bớt không khí ngột ngạt của chuỗi ngày mùa hạ nắng nóng như muốn thiêu cháy cỏ cây, vậy mà lòng tôi vẫn thấy bồn chồn như muốn tìm một chút an yên. Tôi nhớ cha tôi - cố nhà báo Hoàng Ngọc, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Tây Bắc những năm 1965, người đã truyền cảm hứng, thắp lên trong tôi ngọn lửa đam mê nghề báo. Cha tôi đã đi xa, rất xa, nhưng lưu bút vẫn còn đó về những bài báo chính luận, hồi ký, xã luận, những tấm ảnh của ông tâm huyết với nghề, đầy ắp sự kiện của một thời kỳ chiến tranh gian khổ chống đế quốc Mỹ. Những kỷ vật đó sau này trở thành nguồn cảm hứng, nguồn động lực cho mấy anh em chúng tôi nối nghiệp cha trở thành nhà báo như hôm nay.
Nhớ những ngày còn bé, mỗi lần cha đi công tác xa, nhà đông anh em nhưng tôi thường được ông ưu tiên cho đi cùng, chính vì vậy tuy là dân ở xứ sở “khỉ ho cò gáy” nhưng tôi đã sớm được mở mang tầm mắt. Trên chặng đường đi, qua mỗi một phong cảnh đẹp hoặc trước một sự việc ý nghĩa nào đó, cha thường hỏi cảm nhận của tôi thấy thế nào? Thấy tôi im lặng, ông nói: Con người phải có chính kiến, quan điểm riêng của mình: Thích hay không thích, đẹp hay xấu, tốt hay chưa tốt chứ. Rồi hàng tuần, cha tôi tổ chức cho năm anh em chúng tôi thi viết chữ đẹp, phần thưởng chỉ là quả chuối, cái kẹo thế mà vui và hăng hái lắm.
Sau này lớn một chút, học đến cấp hai , mỗi khi xem xong một bộ phim hoặc một vở kịch, cha thường thử thách tôi bằng việc yêu cầu viết cảm nhận, hoặc diễn lại một đoạn vở kịch mà mình đã được xem. Những việc làm đó của cha thực sự là bài học vỡ lòng qúy giá cho tôi để sau này bước chân vào nghề báo.
Với nghề báo-cha tôi biết đó là một nghề vinh quang, nhưng đầy gian khổ và nguy hiểm, nhất là đối với thân gái như tôi. Do vậy chưa bao giờ ông định hướng cho chị em chúng tôi theo nghề này, nhưng có thể ông biết cái “gen di truyền” sẽ khó cưỡng lại được đối với các con của mình.
Và thế là mặc dù đã học qua khá nhiều trường lớp khác nhau, nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn đến với nghề báo như một định mệnh, khi mà cha tôi đã đi xa. Là phóng viên báo hình của Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Sơn La, ba lô, máy móc trên vai, tôi cùng với các đồng nghiệp rong ruổi khắp đất nước, có lúc sang tận nước bạn Lào làm phim tư liệu hàng tháng trời. Nhưng nặng lòng nhất vẫn là những chuyến đi đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa trong tỉnh.
Tôi còn nhớ như in tác phẩm đầu đời làm báo khi bước chân vào Đài, được lãnh đạo phòng phóng viên giao cho cái Camera M7 cũ rích (vì lúc bấy giờ máy móc thiếu thốn, phóng viên mới vào chỉ được sử dụng máy cũ thôi) kèm theo lời giao việc: Đi làm phóng sự về các cô gái Yên Châu bắn rơi máy bay Mỹ năm xưa nhé! Tôi hăng hái đi về miền “chuối ngọt xoài thơm” khi đang mùa chín rộ. Những “cô gái Yên Châu” nay đã thành các bà, các mẹ. Họ nhiệt tình ra tận cầu Tà Vài, tái hiện lại cảnh tiểu đội nữ dân quân năm nào với áo cóm, váy trắng, nắm tay nhau thành hai hàng, ngâm mình suốt đêm trên con suối Sặp Vạt thay làm cọc tiêu dẫn đường cho xe bộ đội đi qua dưới làn bom đạn. Kết quả tác phẩm cũng đã được chấp nhận duyệt phát sóng.
Làm nghề báo cũng chẳng khác gì con chim chọn hạt, đòi hỏi sự cần mẫn, chắt chiu cho mình những tư liệu quý để chắp bút nên những tác phẩm có giá trị. Năm 2004, tỉnh Sơn La bắt tay vào triển khai dự án xây dựng công trình thủy điện Sơn La, năm 2007 có chủ trương đưa cây cao su vào trồng thí điểm trên diện tích 70 ha đất Phiêng Tìn, huyện Mường La. Chúng tôi lăn lộn với bà con nông dân ngay từ những ngày đầu vỡ đất khai hoang, ươm mầm cao su đầu tiên, rồi sống cùng bà con vùng di dân tái định cư thủy điện Sơn La để thấu hiểu và để thông tin tuyên truyền một cách chân thực nhất. Những ngày đến với bà con dân tộc vùng di dân, nắng cháy da, bọ chó đốt đầy người, ăn uống qua quýt…, nhưng khi ghi lại hình ảnh bà con lưu luyến chia tay nhau trên bến sông Nà Tở để về các điểm tái định cư, để lại lòng sông, nhà cửa, đất đai, mồ mả cha ông vì dòng điện của Tổ quốc thì nước mắt chúng tôi đã ướt nhòe ống kính. Tôi nhớ mãi hình ảnh một bà mẹ già tiến ra phía bờ sông, nhấp một ngụm nước rồi khoát lên rửa mặt trước lúc rời quê cũ, như muốn nói lời tạm biệt với con sông đã từng bao đời gắn bó. Những thước phim thật quý giá về một “cuộc cách mạng lòng người”.
Nghề báo - nghề vinh quang và vất vả, nhưng khi đã vào cuộc thì vô cùng cuốn hút, bởi đặc thù nghề nghiệp là được đi nhiều, biết nhiều, được nói lên chính kiến của mình, tự hào vì được góp phần công sức nhỏ bé cho đất nước. Phải chăng vì thế mà cả đại gia đình cố nhà báo Hoàng Ngọc-cha tôi, đều nặng lòng với nghề, đã có 6 người con, cháu đỗ đạt cử nhân báo chí. Trong niềm vui của ngày Báo chí cách mạng Việt Nam hôm nay, tôi chỉ muốn nói lại lời: Xin chúc các nhà báo luôn “Mắt sáng-Lòng trong- Bút sắc” trên con đường tác nghiệp.