Núi Đá Bia nhìn từ xaChinh phục đỉnh Đá Bia
Tôi còn nhớ lần đầu leo Đá Bia là vào khoảng năm 1994. Hành trang khá đầy đủ gồn: giày bata, gậy tay, mũ lá, ba lô gọn nhẹ với thức ăn, nước uống và cả... bia. Hồi đó, chúng tôi gọi leo Đá Bia là “du khảo” vì chưa có nhiều người dám dấn bước lên ngọn núi này.
Ban đầu, khoảng vài trăm mét đầu tiên, ai nấy đều khí thế, vừa đi vừa hát, chuyện trò rôm rả. Nhưng rồi những đoạn dốc gần như dựng đứng, chỗ bám không chắc chắn, rễ cây chằng chịt… đã khiến bước chân chùn lại. Mồ hôi mặn chát, hơi thở đứt quãng, đôi chân muốn rời ra từng khúc, miệng không ngừng giục đồng đội dừng nghỉ. Tôi cùng nửa đoàn “chịu hổng thấu” đành ngồi lại giữa đường, thất thểu chờ những người chiến thắng trở về trong tiếng reo hò. Sau lần “rớt đài” đó, nhiều anh em đã quyết tâm tập luyện để một ngày nào đó phục thù.
Chênh vênh đường mòn lên đỉnh Đá BiaNăm 2001, Tỉnh đoàn Phú Yên được giao chủ trì thi công lối đi lên núi Đá Bia. Kiến trúc sư Lê Trọng Cường, một trong những người thiết kế con đường này, kể lại rằng, đã có rất nhiều phương án được đưa ra. Cuối cùng, phương án làm đường từ phía Tây sườn núi Đá Bia được chọn. Công nhân trai tráng được huy động để thi công, họ phải vác từng can nước, bao xi măng, cát từ chân núi lên, từng bước xây bậc, nhích dần lên đỉnh. Đá thi công vừa vác từ bên dưới, vừa khai thác tại chỗ. Sau 9 tháng gian lao, con đường lên đỉnh Đá Bia dài khoảng 2.500m, với 2.070 bậc đá và 3 cây cầu vượt khe sâu đã hoàn thành.
Có con đường rồi, tôi cùng nhóm bạn mới lại quyết định leo Đá Bia vào một dịp xuân. Dù đã có lối lên nhưng những cung đường dựng đứng, khe đá chỉ đủ một người luồn qua hay những đoạn sạt lở… vẫn là thử thách lớn.
Nhìn từ đường đèo Cả (Quốc lộ 1), ngọn Đá Bia tưởng như gần ngay trước mắt, vậy mà càng leo càng thấy xa. Lần đó, một đoạn tam cấp dài khoảng 50m bị nước lũ cuốn trôi, chúng tôi phải bám vào cây thông ngã rạp để tìm lối đi. Vẫn là hành trình bở hơi tai!
Thế rồi cảnh sắc thiên nhiên của những tầng rừng nguyên sinh, cây lá, hoa trái lạ mắt… khiến những mệt nhọc dần tan biến. Người khỏe đỡ đần người mệt, tiếng nói cười râm ran, những câu chuyện tiếu lâm khiến cả đoàn thêm khí thế. Sau khoảng 2 giờ, chúng tôi đặt chân lên đỉnh Đá Bia!
Tác giả bài viết trên đỉnh núi Đá BiaĐến đỉnh rồi, mệt mỏi bỗng tan biến. Từ trên cao nhìn xuống, khung cảnh hữu tình trải rộng: những thôn làng nhỏ bé, xe cộ trên đèo Cả chỉ như… chuột; những vuông hồ tôm nơi cửa sông Đà Nông chỉ như bàn cờ trẻ con; còn biển Vũng Rô thì tựa như… vũng nước. Ai cũng cảm khái, buông lời thành thơ!
Nhưng ngay trên đỉnh núi, khối đá vạn tấn uy nghi vẫn sừng sững. Khối đá cao 76m, xanh đen, như một Linga khổng lồ chọc thẳng lên bầu trời. Cho đến nay, vẫn chưa ai chinh phục được đỉnh khối đá 706m trên đỉnh Đá Bia này. Sự thách đố vẫn còn đó…
Ngọn núi huyền tích
Núi Đá Bia (tên chữ là Thạch Bi Sơn) cao 706m, đường lên đỉnh dài khoảng 2,2km. Trên đỉnh núi nhô lên khối đá cao 76m, ước nặng hàng vạn tấn. Tương truyền, năm 1471, vua Lê Thánh Tông đã cho quân tiến đến đèo Cả và đề thơ tại đỉnh Đá Bia, đánh dấu cột mốc trấn biên. Năm 2008, núi Đá Bia đã được công nhận là Di tích thắng cảnh cấp quốc gia. Đường lên đỉnh Đá Bia đang liên tục được gia cố. Địa phương đã tổ chức nhiều giải việt dã chinh phục ngọn núi huyền thoại này.
Khối đá Linga khổng lồ trên núi Đá BiaĐỉnh Đá Bia thường xuyên có mây mù bao phủ. Vào những ngày trời nắng, có thể nhìn thấy ngọn núi này từ nhiều vị trí khoảng cách trên 50km. Cuối thế kỷ XIX, người Pháp gọi khối đá lớn trên đỉnh Đá Bia là Ngón Tay Chúa. Theo truyền thuyết người Chăm, Đá Bia được mệnh danh là núi thiêng bởi trên đỉnh có khối đá Linga (tượng trưng cho dương tính) tự nhiên lớn nhất Đông Nam Á và biển Vũng Rô kề bên được xem như là một Yoni (tượng trưng cho âm tính).
Nhìn từ một góc khác, khối đá này còn mang vóc dáng thiếu phụ bồng con trông chồng nơi bể Đông. Chính khối đá này cũng đã góp thêm một truyền thuyết “Hòn vọng phu” diễm lệ trên dãi đất Việt. Sinh thời, nhạc sĩ Lê Thương cho biết đã lấy cảm hứng trực tiếp từ đây để viết trường ca bất hủ “Hòn vọng phu”...
Còn khi chinh phục xong Đá Bia, một người bạn tôi đúc kết: “Dù ngọn núi không quá cao nhưng dân nghề “bàn giấy”, không luyện tập thường xuyên thì phải hết sức “gồng mình” mới lên được đỉnh.
Ẩn hiện đường đèo Cả (Quốc lộ 1), nhìn từ đỉnh núi Đá BiaNhưng khi đứng trên đỉnh Đá Bia, phóng tầm mắt ra bốn phía, mọi mệt nhọc dường như tan biến. Gió biển thổi lồng lộng, mây trắng bồng bềnh vờn quanh, cảm giác chinh phục thành công càng thêm trọn vẹn. Đá Bia không chỉ là một thử thách về thể lực, mà còn là hành trình khám phá những tầng sâu của lịch sử và tâm hồn.