Toàn cảnh thị trấn La Hai (huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) bên dòng sông Kỳ Lộ. (Ảnh: Phương Vũ)Lung linh buôn làng Xí Thoại
Dòng sông Kỳ Lộ dài trên 120km, bắt nguồn từ vùng núi giáp ranh hai tỉnh Gia Lai và Bình Định, chảy trọn trên đất Phú Yên qua hai huyện Đồng Xuân và Tuy An, rồi đổ ra biển ở cửa Tiên Châu. Đời viết lách của tôi từng lặn lội dọc theo dòng Kỳ Lộ, đến với bao buôn làng, xóm ngõ bên con sông này. Đi để cảm nhận từng nhịp thở thời gian, những thăng trầm, những nỗ lực vượt lên số phận của đất và người quê hương.
Nằm ở thượng nguồn Kỳ Lộ là làng Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân. Mới đây, tôi có dịp về Xí Thoại cùng người bạn - nhạc sĩ Mạnh Minh Tâm, nguyên Trưởng phòng Văn hóa huyện Đồng Xuân. Tôi cảm nhận dòng Kỳ Lộ len lỏi qua những dãy núi điệp trùng, rừng đá ngất ngư, rồi đổ xuống những thung lũng bạt ngàn. Xí Thoại bây giờ đã thành làng văn hóa, lung linh bản sắc của hai dân tộc Ba Na và Chăm (nhóm Chăm Hroi) cùng chung sống.
Hai cộng đồng dân cư này từ lâu đã giao thoa về phong tục, tập quán, văn hóa một cách rất độc đáo. Đậm nét và sâu lắng nhất chính là bộ nhạc cụ trống đôi - cồng ba - chiêng năm, được trình diễn trong hầu hết các lễ hội của buôn làng. Trống đôi của người Chăm Hroi phối ngẫu cùng cồng chiêng của người Ba Na, tạo thành một bộ nhạc cụ đặc biệt trong đời sống tinh thần của cư dân nơi đây - thứ âm thanh chỉ có ở vùng đất cạnh con sông Kỳ Lộ.
Đập Tam Giang trên sông Cái, hạ lưu sông Kỳ Lộ. (Ảnh: Phương Vũ)Hãy thử một lần chiêm bái sự phối hợp kỳ lạ của ba loại nhạc cụ ấy, từ âm điệu, tiết tấu đến ngôn ngữ hình thể của người biểu diễn. Trong men rượu cần, trong những điệu thức đặc biệt của từng thời điểm - lúc đón khách, giao lưu tâm tình hay tiễn khách... tất cả đều mang màu sắc riêng không lẫn vào đâu được.
Già làng La Chí Thái ở Xí Thoại kể rằng, ngay giữa thời chiến tranh loạn lạc, người dân nơi đây bằng cả sinh mệnh, vẫn tìm đủ cách để giữ gìn bộ trống đôi - cồng ba - chiêng năm. Giữ để mong ngày thanh bình về, lại được hội làng, xoay cột bên ché rượu cần, mừng mùa lúa mới… Và rồi, Nghệ thuật trình diễn trống đôi - cồng ba - chiêng năm của đồng bào Chăm Hroi và Ba Na làng Xí Thoại đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào tháng 2/2016.
Dòng Kỳ Lộ tiếp tục chảy về thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân. Sóng sông đã bớt gầm gào, nhiều đoạn lững lờ trôi bên những soi dưa, ruộng bắp xanh rờn. Tôi lại được nghe nhạc sĩ Mạnh Minh Tâm ôm guitar khàn giọng hát đoạn ca dao mới: “Ơ… nhứt gái La Hai, nhì trai Đồng Nghệ… Nên chồng nên vợ, trọn nghĩa thủy chung…”.
Ở Phú Yên, gái La Hai vốn nổi tiếng đẹp nồng nàn, còn trai Đồng Nghệ (cũng thuộc Đồng Xuân) thì lừng danh võ nghệ cao cường, hiệp nghĩa. Dòng Kỳ Lộ mải miết uốn quanh những thôn làng, nơi bao đôi trai tài gái sắc say đắm tự tình, sinh con đẻ cháu, bồi đắp đôi bờ thêm trù phú…
Tác giả bài viết và già làng La Chí Thái (bên phải) ở làng Xí Thoại (xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân) nơi thượng nguồn sông Kỳ Lộ. (Ảnh: Mạnh Minh Tâm)Cá mương thành An Thổ
Xuôi chiều lang bạt, tôi và nhạc sĩ Mạnh Minh Tâm lại túc tắc xe máy về Tuy An, nơi dòng Kỳ Lộ được gọi thành sông Cái. Vượt cầu Ngân Sơn trên Quốc lộ 1, anh em tôi về tới thành An Thổ (nay thuộc xã An Dân, huyện Tuy An). Đây từng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Phú Yên suốt hơn 60 năm (1836 - 1899). Thành được xây dựng từ năm 1832 - 1836, dưới thời Minh Mạng. Thành An Thổ lưu dấu phong trào Cần Vương chống Pháp do thủ lĩnh Lê Thành Phương lãnh đạo vào cuối thế kỷ XIX. Đây cũng là quê hương, nơi sinh ra Tổng Bí thư Trần Phú, với nhà lưu niệm hiện đặt ngay trong khuôn viên di tích thành.
Len theo tả ngạn sông Cái, chúng tôi ghé làng đan thúng chai Phú Mỹ, xã An Dân. Ngôi làng đặc biệt này là nơi những người nông dân lại chuyên làm thúng chai - dụng cụ thiết thân của dân biển. Kỹ thuật đan thúng ở Phú Mỹ đã đạt đến mức thượng thừa. Có thời gian, thúng chai Phú Mỹ còn được xuất khẩu sang tận Thái Lan, Thụy Sĩ làm du lịch.
Một gia đình làm thúng chai bên bờ sông Cái, hạ lưu sông Kỳ Lộ. (Ảnh: Hùng Phiên)Phú Mỹ có những lũy tre ken dày rợp bờ sông Cái. Tre - nguyên liệu chính để đan thúng - cứ thế chạy dài từ thượng nguồn Kỳ Lộ xuống hạ nguồn, rồi ra biển. Đến đoạn này, sông bỗng yên ả, mênh mang giữa đôi bờ xóm mạc thanh bình.
Nhắc tới sông Kỳ Lộ, không thể không nhắc loài cá mương - loài cá đặc sắc, chỉ ngon khi bắt lên từ dòng sông này. Cá chỉ lớn cỡ ngón tay, thân trắng bong. Ngày trước, cá mương đã từng theo thuyền yến tiệc của quan lại thành An Thổ. Trăng tỏ trên sông, quan lớn quan bé cởi bớt áo dài, lên thuyền cùng mỹ nữ. Trên thuyền, lò than hồng nướng cá mương thơm nức, nhắm cùng rượu quý, giữa tiếng nước vỗ bì bọp…
Cá mương nướng ăn kèm bánh tráng, rau sống. (Ảnh: Hùng Phiên)Ngày nay, bên dòng Kỳ Lộ, hai điểm nổi danh đặc sản cá mương là khu vực bàu Long Thăng (La Hai, Đồng Xuân) và cầu Lò Gốm (An Thạch, Tuy An). Cá mương thịt mềm, ngọt, hợp làm gỏi, nhúng dấm, luộc, chiên xù… nhưng “bắt” nhất vẫn là nướng than hồng. Đầu bếp khéo tay còn nhúng sơ cá qua tô dấm, để xương cá mềm tan khi nhai. Một rổ rau sống, chén mắm nhỉ pha chút me hay đậu phộng, đủ làm bữa cá mương khinh khoái…
Con cá mương dân dã đã gắn bó bao đời với dòng sông này. Tay nghề chế biến mỗi nơi chẳng khác bao nhiêu, chỉ có nhan sắc mỗi bờ mỗi khác. Và tình người bên dòng Kỳ Lộ thì lúc nào cũng đầy ăm ắp: “Sông Kỳ Lộ vừa sâu vừa hẹp. Nước Kỳ Lộ vừa mát vừa trong…”.
Rợp bóng tre ở hạ lưu sông Kỳ Lộ. (Ảnh: Phương Vũ)