Trong suốt hơn 40 năm qua, cựu chiến binh Phạm Văn Táng đã âm thầm “kể” một câu chuyện dài về ý chí và nghị lực trong lao động của chính mình. Để rồi hôm nay, thung lũng đầy cỏ dại và lô nhô hố bom ở xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã trở thành điểm đến có thương hiệu Tang’s Farm cho du khách trong và ngoài nước.
Tận dụng lợi thế bãi chăn thả rộng lớn, nguồn thức ăn dồi dào, đồng bào DTTS các xã vùng cao huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã phát triển chăn nuôi ngựa bạch mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu nhập tăng lên, góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương.
Sau hơn 10 năm khai hoang phục hóa 4 khu đồi rộng gần 20ha ở thôn Km68, xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, ông Bùi Quang Trung đã có một “thủ phủ cây ăn quả” với hàng nghìn cây cam, bưởi, chanh leo, hệ thống tưới tiêu tự động, hiện đại, xe ô tô lên được tận đỉnh đồi, thu nhập gần 500 triệu đồng/năm. Ông khẳng định: “Làm nông nghiệp thời nay phải bản lĩnh, dám làm, dám chịu trách nhiệm và đặc biệt phải đầu tư và đổi mới thật nhiều”.
Từ cây ớt trái nhỏ mọc dại trong rừng, người Cơ Tu ở vùng cao Quảng Nam đã đưa về trồng trên diện tích lớn, cho hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, ớt A Riêu không chỉ là cây giảm nghèo cho nhiều hộ dân đồng bào, mà trở thành thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài tỉnh.
Bên cạnh việc hỗ trợ, giúp đỡ địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Hợp, Bộ đội Biên phòng Nghệ An còn đặc biệt chú trọng việc giúp Nhân dân khu vực biên giới phát triển kinh tế. Trong đó, Đồn đã phát triển cây bo bo trở thành một mô hình cây trồng nhiều tiềm năng, giúp đồng bào có thu nhập ổn định.
Trong cái khó, ló cái khôn. Ngẫm ra, từ những khó khăn, trở ngại của vùng đất biên thùy, cán bộ, Nhân dân huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã và đang tìm ra cho mình hướng đi phù hợp để thoát nghèo, ấy chính là khơi dậy nội lực, tinh thần cần cù, chịu khó tăng gia sản xuất của đồng bào các DTTS trong phát triển chăn nuôi, làm kinh tế dưới tán rừng và du lịch trải nghiệm…
Những năm gần đây, nhiều hộ đồng bào Cơ Tu ở Tây Giang đã đổi mới tư duy, mạnh dạn thay đổi mô hình sản xuất. Theo đó, từ các mô hình kinh tế dựa vào nông – lâm nghiệp và các chính sách hỗ trợ từ các cấp, nhiều hộ đã thoát nghèo, từng bước làm giàu trên mảnh đất quê hương.
Để thấy sự đổi thay của một vùng đất, mỗi lần ngược núi, chúng tôi lại cố gắng lưu giữ trong tâm tưởng những hình ảnh thật rõ nét về cảnh sắc và con người nơi ấy. Cũng vì mang tâm tưởng ấy mà hình ảnh về huyện biên giới vùng cao Kỳ Sơn (Nghệ An) luôn khác, mới mẻ hơn sau mỗi lần gặp lại.
Những năm qua, nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh Bình Định đã có nhiều khởi sắc. Góp phần làm nên sự khởi sắc này, không thể không nói đến vai trò của những nông dân người DTTS đã thay đổi tập quán sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình và truyền đạt kinh nghiệm cho bà con cùng nhau vươn lên làm giàu.
Những nếp nhà ấm cúng, thấp thoáng giữa các rẫy cà phê, đồi chè, vườn cây ăn trái tươi tốt. Trên các nẻo đường, học sinh thả sức nô đùa sau buổi tan trường... Những âm thanh, hình ảnh đầy sức sống ấy, chúng tôi bắt gặp và cảm nhận được trong những ngày đầu Xuân khi đến với các bản làng dân tộc Mông ở tỉnh Lâm Đồng.