Lễ cúng Giang Sơn của đồng bào Chứt được tổ chức mỗi năm 3 lầnChỉ truyền “Mật ngữ” cho một người
Đồng bào Chứt ở Quảng Bình không còn ai nhớ rõ nguồn gốc Lễ cúng Giang Sơn (Trời Đất- PV). Thế nhưng, mỗi dịp chuẩn bị: Trỉa lúa rẫy (Tháng 3 âm lịch); làm cỏ lúa rẫy (Tháng 5 âm lịch) và chuẩn bị thu hoạch lúa rẫy (Tháng 10 âm lịch), là đồng bào Chứt lại tổ chức Lễ cúng Giang Sơn. Trong nghi Lễ cúng Giang Sơn, có 3 yếu tố bắt buộc đã được định sẵn, đó là vị trí thực hiện nghi lễ; thầy cúng và nghi thức “tẩy trần”.
Đối với thầy cúng, thường là Người có uy tín ở bản đồng bào Chứt. Đây là người duy nhất trong thế hệ ở bản được truyền “mật ngữ” để thực hiện bài cúng trong Lễ cúng Giang Sơn. Khi già yếu, thầy cúng Giang Sơn ở thế hệ này chỉ truyền lại cho đúng 1 người ở thế hệ tiếp theo kế vị để thực hiện nghi lễ.
Già Hồ Tót - thầy cúng tại bản Dộ -Tà Vờng, xã Trọng Hóa (huyện Minh Hóa) đã gắn bó với nghi thức cúng Giang Sơn trong 15 năm qua. “Trong nghi thức cúng, già làng thường dùng hai miếng gỗ ngắn có hai mặt để gieo keo lên lưỡi dao đi rừng, xin keo sấp ngửa. Ngày nay, thầy cúng sử dụng hai đồng xu có mặt âm dương để xin keo. Sau khi được các vị thổ thần chấp thuận, dân bản sẽ cùng quây quần bên bếp lửa hồng, ăn uống, ca hát và cầu mong năm mới mưa thuận gió hòa, nhà nhà an yên, công việc đi rừng thuận lợi", ông Tót kể.
Phụ nữ dân tộc Chứt luộc bánh không nhân chuẩn bị cho ngày Lễ cúng Giang SơnTheo già Hồ Tót, các bài văn cúng trong Lễ Giang Sơn có tính chất rất quan trọng. Mỗi khu đất, khu rừng, con suối đều có những vị thần linh ngự trị. Trong lúc cúng Giang Sơn, thầy cúng phải khấn tên các vị thần linh theo “mật ngữ” đã được truyền lại để cầu mong cho mưa thuận gió hòa. Cầu các thần linh phù hộ cho mùa màng tốt tươi, cây lúa trĩu bông và đặc biệt là cầu xin cho mọi người trong bản được khỏe mạnh, bình an.
Già Hồ Tót cho biết thêm: “Các bài cúng ở nghi Lễ cúng Giang Sơn chỉ được truyền cho duy nhất một người trong mỗi thế hệ, như một "mật ngữ" truyền đời.
Cơm lam, gà nước, cá nướng được thanh niên chuẩn bị cho Lễ cúng Giang SơnHuyền bí nghi thức “tẩy trần”
Trước khi tham gia Lễ cúng Giang Sơn, mọi người phải được "tẩy trần" sạch sẽ để xua đi mọi tội lỗi, uế tạp. Nếu không "làm sạch thân thể" trước khi bước vào lễ, các vị thần linh sẽ không chấp nhận và không ban phát những điều tốt lành.
Để thực hiện nghi thức “tẩy trần”, Người có uy tín trong bản sẽ vào rừng chọn 7 viên đá cùng với một bó lá rừng gọi là Tri ang Cà panh. Những viên đá này được rửa sạch, nung đỏ trong bếp lửa rồi thả vào các nồi nước ngâm lá Tri ang Cà panh, đặt ngay trước cổng vào nơi làm lễ. Hơi nước bốc lên mang theo mùi thơm đặc trưng của lá cây. Khi nước nguội, chủ lễ sẽ dùng nước này vẩy lên từng người tham dự gọi là nghi thức “tẩy trần”.
Chia sẻ với phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển, ông Cao Ngọc Đan ở bản Ón, xã Thượng Hóa cho biết: “Tẩy trần” là thủ tục bắt buộc. Bất kỳ ai không trải qua nghi thức này sẽ không được phép vào dự Lễ cúng Giang Sơn.
Già Hồ Tót (ngoài cùng bên phải) đang thực hiện nghi lễ cúng Giang Sơn của đồng bào Chứt ở bản Dộ- Tà Vờng, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình)Trong nghi lễ cúng Giang Sơn của đồng bào Chứt, vị trí thực hiện cũng là 1 yếu tố được truyền tiếp từ đời này qua đời khác. Mỗi bản của đồng bào Chứt đều có 1 vị trí cố định đã được đời cha ông truyền lại để thực hiện nghi lễ. Cái chung, là tất cả các vị trí cúng Giang Sơn của đồng bào Chứt đều hướng về phía của rừng.
Một phần không thể thiếu trong nghi Lễ cúng Giang Sơn của đồng bào Chứt, đó là lễ phẩm. Do đồng bào Chứt thường sống ở những vùng núi cao, đời sống và các hoạt động sản xuất chăn nuôi cũng gắn liền với núi rừng. Vật phẩm trong Lễ cúng Giang Sơn cũng gần gũi với đồng bào như là xôi nếp rẫy, bánh nếp không nhân, gà, cá nướng, hoa chuối…Những năm được mùa, đồng bào Chứt còn mổ lợn, trâu bò trong dịp làm Lễ cúng Giang Sơn. Xong phần lễ, đồng bào chung vui ăn uống ngay bên cạnh vị trí làm lễ. Các bản gần nhau, bà con tổ chức chung Lễ cúng Giang Sơn để tăng cường sự gắn kết cộng đồng.
Lễ cúng Giang Sơn không chỉ là cách đồng bào Chứt thể hiện tín ngưỡng mà còn là biểu tượng chứa đựng mạch nguồn văn hóa sâu sắc. Lễ cũng Giang Sơn của đồng bào Chứt đã được Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình đưa vào danh mục hỗ trợ bảo tồn. Ngân sách thực hiện từ Dự án 6 "Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch", Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.