Xây dựng các công trình nước sinh hoạt tập trung trong vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa mục đích để người dân được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, đảm bảo sức khỏe, góp phần xây dựng nông thôn mới. Song việc phát huy hiệu quả các công trình cấp nước tập trung lại đang gặp rất nhiều khó khăn. Giải pháp nào để khắc phục những bất cập trên?
Những năm qua, vùng nông thôn các tỉnh khu vực Tây Nguyên, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, hàng trăm công trình cấp nước sinh hoạt tập trung được đầu tư, xây dựng; nhưng, hiện nay số công trình hoạt động hiệu quả, chỉ chiếm một tỉ lệ rất nhỏ. Thực trạng này, gây lãng phí ngân sách nhà nước, đồng thời đời sống sinh hoạt của người dân vẫn tiếp tục gặp khó khăn.
Từ thực tế có thể thấy, vấn đề bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số Tây Nguyên hiện nay đang đi đúng hướng, tức là đang thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Nhiều công trình nghiên cứu, nhiều chương trình, đề án đã và đang được tiến hành. Nhưng đánh giá một cách khách quan là hiệu quả chưa thực sự cao…
Tôi gặp chị Triệu Thị Châu (1987) tại Hội thảo "Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội, thách thức trong sản xuất nông nghiệp và xuất khẩu nông sản tại Tây Nguyên", do Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức. Qua nghe tham luận và trò chuyện với chị, tôi nhận thấy tư duy năng động, sáng tạo và nhiệt huyết của cô gái trẻ người Dao, một con người dám nghĩ, dám làm và bước đầu đã thành công!
Tây Nguyên là nơi hội tụ nhiều thành phần dân tộc, mỗi dân tộc đến đây đều mang theo bản sắc văn hóa riêng như: Thanh âm nhạc cụ truyền thống của người Thái, tiếng chiêng của người Mường, điệu then người Tày, Nùng hòa quyện cùng văn hóa của các dân tộc địa phương, tạo nên một Tây Nguyên đa sắc màu văn hóa, thắm tình đoàn kết.
Hơn 40 năm qua Đại tá, Nghệ sĩ Nhân dân Rơ Chăm Phiang, dân tộc Gia Rai đã không ngừng nỗ lực để cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà. Bà đã ghi nhiều dấu ấn với người hâm mộ khi chinh phục được rất nhiều giải thưởng lớn, nhỏ trong và ngoài nước. Đặc biệt, bà còn được xem là một trong những giọng Opera hiếm có của Việt Nam.
Mặc dù có tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch nhưng thực tế hiện nay là khách du lịch chưa biết nhiều về Kbang (tỉnh Gia Lai) và những giá trị văn hóa nổi bật, những cảnh sắc thiên nhiên đặc sắc của mảnh đất này. Cộng đồng dân cư bản địa chưa được hưởng lợi nhiều từ “ngành công nghiệp không khói” và rất ít người dân tham gia làm du lịch.
Thời sự -
Lê Hường - CTV -
11:46, 23/05/2021 Hòa chung không khí Ngày hội hội non sông trên cả nước, sáng 23/5, cử tri đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên đã náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Để giải quyết những vấn đề phát sinh từ áp lực của tình trạng di cư tự phát, những năm qua, các tỉnh Tây Nguyên đã xây dựng và triển khai hàng chục dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân di cư cho đồng bào DTTS thuộc diện này. Tuy nhiên, những dự án đó mới chỉ là giải pháp giải quyết phần ngọn của vấn đề.
Trong bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam họp tại Pleiku, ngày 19/4/1946, có đoạn viết: …“Ðồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, JRai hay Ê Ðê, Xơ Ðăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt…”(1).
Đã từng nghe tới Tây Nguyên với bao câu chuyện kỳ bí và nên thơ, chúng tôi hào hứng tiếp tục hành trình khám phá Tây Nguyên hùng vĩ. Ở Kbang (Gia Lai), tôi như lạc vào câu chuyện cổ tích khi tới Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, những ngôi làng đồng bào dân tộc thiểu số và những hang động - thác nước đẹp như tranh.
Đã từ lâu mọi người đều biết đến Tây Nguyên đại ngàn và những điều bí ẩn. Tuy nhiên, nhiều người chưa biết đến Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) với diện tích rộng đến hơn 15.900 ha và ẩn chứa trong đó biết bao điều kỳ diệu; cũng chưa biết những buôn làng đậm đặc màu sắc văn hóa giữa đại ngàn hào phóng.
Tình trạng di cư tự phát đến Tây Nguyên, với số lượng dân rất lớn kéo dài nhiều năm, chủ yếu là đồng bào DTTS đã tác động mạnh đến quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phá vỡ quy hoạch ổn định dân cư. Điều này khiến các địa phương rơi vào trạng thái thụ động, loay hoay trong việc tìm phương án giải quyết.
Nhiều năm qua, hàng nghìn người từ các tỉnh phía Bắc rời bỏ quê hương, mang theo khát vọng đổi đời nơi miền đất đỏ Bazan, tạo nên dòng chảy dân di cư tự phát đổ về các tỉnh Tây Nguyên. Các cuộc di cư tự phát ào ạt không những kéo theo nhiều hệ lụy với địa phương đến, mà nhiều người DTTS di cư tự phát còn rơi vào thảm cảnh, hoàn cảnh khó khăn bủa vây, đói nghèo đeo bám.
Trẻ mới sinh cũng… góp tiền mua cồng chiêng; bầu Người uy tín giữ cồng chiêng và không được tùy tiện đánh cồng chiêng, là câu chuyện thú vị chúng tôi được nghe trong một chiều về làng Plei Lay, xã Ia Chim (thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Cũng trong câu chuyện ấy, tôi hiểu được văn hóa cồng chiêng, những phong tục của người Gia Rai nơi đây từ bao đời đến nay vẫn nguyên vẹn, không bị mai một, pha tạp.
Tin tức -
T.Hợp -
13:40, 08/05/2021 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa có văn bản số 1442/BVHTTDL về việc tạm dừng thời gian tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I tại tỉnh Kon Tum, năm 2021.
Sắc màu 54 -
Ảnh: Thái Bana - Nguyễn Sơn Tùng (Lời dẫn: Sông Lam) -
16:00, 02/05/2021 Vùng đất Tây Nguyên với các sắc thái văn hóa vô cùng phong phú và đa dạng, được biểu hiện qua kho tàng văn học truyền miệng, nghệ thuật cồng chiêng, hệ thống lễ hội và các di sản văn hóa vật thể vô cùng đặc sắc, phong phú.
Thuở xa xưa, sống giữa vùng đất đại ngàn với kho tàng tiềm năng giàu có, nhưng đồng bào các dân tộc anh em đắm chìm trong đói nghèo, lạc hậu. Từ trong hoang vu của núi rừng, dòng mạch trầm tích Tây Nguyên vẫn bừng sáng bởi ngọn lửa thiêng, bởi âm thanh đàn đá, nhịp điệu cồng chiêng và những vòng xoang kết nối cộng đồng. Những bộ sử thi kỳ vĩ cũng đã cất lên tiếng nói của các dân tộc anh em thể hiện khát vọng chinh phục, vươn tới những giá trị cao đẹp…
Sáng 24/4, hàng trăm người dân làng Bông, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa (Gia Lai) tập trung về bến nước của làng để tiến hàng nghi lễ cúng Giọt nước. Đây là văn hóa truyền thống lâu đời của người Jrai tại Gia Lai và cũng là một trong những nét đẹp văn hóa còn lưu giữ của đồng bào dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên.
Lễ hội đua voi có một vị trí rất quan trọng trong hệ thống các lễ hội cổ truyền của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói chung, người Mnông nói riêng nhằm tôn vinh tinh thần thượng võ và tài nghệ săn bắt, thuần dưỡng voi. Đây là một lễ hội độc đáo, hấp dẫn được tổ chức hai năm một lần vào tháng Ba âm lịch, tại Buôn Đôn (Đăk Lăk) nơi được mệnh danh là thủ phủ của loài voi.