Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Về Khâu Vai nghe “đá kể chuyện”

Quỳnh Lưu - 07:40, 18/04/2025

Khâu Vai, mảnh đất có phiên chợ Phong Lưu nổi tiếng, từ lâu đã trở thành huyền thoại, cùng với lòng hồ Thuỷ điện Bảo Lâm 3 hùng vĩ, thơ mộng, được du khách khắp nơi biết đến.

Vào dịp Lễ hội Chợ Phong Lưu Khâu Vai, nơi đây trở thành không gian để các đôi nam nữ dân tộc thiểu số hò hẹn, gặp gỡ.
Vào dịp Lễ hội Chợ Phong Lưu Khâu Vai, nơi đây trở thành không gian để các đôi nam nữ dân tộc thiểu số hò hẹn, gặp gỡ

Xã Khâu Vai (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) được thành lập năm 1961, trên cơ sở tách ra từ các xã Niêm Sơn, Tát Ngà. Hiện nay, xã có 3.017,50ha diện tích tự nhiên, trong đó 2/3 diện tích là núi đá. Tuy diện tích núi đá nhiều, nhưng với bàn tay lao động sáng tạo, chăm chỉ, người dân nơi đây đã biến những dãy núi đá tai mèo thành nương ngô trù phú.

Bởi thế, mỗi dịp đến Lễ hội chợ Phong Lưu Khâu Vai, du khách đến với Khâu Vai lại được nghe “đá kể chuyện” về thiên nhiên, văn hoá, con người. Đó là mảnh đất có 9 dân tộc thiểu số chung sống, đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, trong đó dân tộc Mông chiếm hơn 95%. Là xã có nhiều dân tộc nên mỗi dân tộc đều có những nét văn hoá đặc sắc riêng.

Bản làng Khâu Vai bồng bềnh trong mây trắng.
Bản làng Khâu Vai bồng bềnh trong mây trắng

Cùng với dòng chảy của thời gian, sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của Nhân dân xã Khâu Vai ngày càng nâng lên. Theo đó, đồng bào các DTTS nơi đây vẫn giữ được những nét văn hoá đặc sắc truyền thống của dân tộc mình, như: Thổi khèn, múa khèn của dân tộc Mông, hát đối giao duyên của dân tộc Nùng, trò chơi lày cỏ, may mặc trang phục truyền thống, thờ cúng tổ tiên,…

Tiêu biểu là dân tộc Nùng, tuy chỉ có 57 hộ dân sinh sống tại thôn Khâu Vai, nhưng vào các ngày mùng 2 và mùng 7 Âm lịch hằng tháng, người dân nơi đây vẫn duy trì hoạt động họp chợ phiên truyền thống. Đặc biệt, mảnh đất Khâu Vai còn gắn với truyền thuyết về chợ tình - nay gọi là chợ Phong Lưu Khâu Vai - nơi lưu giữ câu chuyện tình cảm động giữa chàng Ba và nàng Út.

Những bày tay Phật bằng đá trên đỉnh Khâu Vai che chở, bảo vệ dân làng.
Những bày tay Phật bằng đá trên đỉnh Khâu Vai che chở, bảo vệ dân làng

Chàng Ba là người dân tộc Nùng, khôi ngô, tuấn tú, giỏi làm nương, săn bắn, thổi sáo và hát hay; nàng Út là người dân tộc Giáy, xinh đẹp, khéo léo, nhân hậu, giọng hát trong như chim hót. Họ yêu nhau tha thiết nhưng không thể đến được với nhau vì rào cản từ gia đình và tập tục xã hội. Cuối cùng, họ buộc phải chia tay, hẹn mỗi năm chỉ gặp lại một lần vào ngày 27 tháng 3 Âm lịch tại núi rừng Khâu Vai để ôn lại kỷ niệm và sẻ chia buồn vui cuộc sống.

Truyền thuyết còn kể rằng, cảm thương cho mối tình dang dở ấy, sau khi đôi trai gái qua đời, người dân địa phương đã lập hai ngôi miếu - miếu Ông và miếu Bà - tại chính nơi họ từng hò hẹn, để tưởng nhớ và cầu nguyện mưa thuận gió hoà, mùa màng tốt tươi, gia đình yên ấm. Từ đó, nơi đây trở thành địa điểm sinh hoạt tâm linh quan trọng của đồng bào các dân tộc trong vùng.

Mê cung đá Khâu Vai huyền bí khiến du khách quên lối về.
Mê cung đá Khâu Vai huyền bí khiến du khách quên lối về

Đến Khâu Vai (huyện Mèo Vạc, Hà Giang), du khách không chỉ được tham dự Lễ hội chợ Phong Lưu nổi tiếng mà còn có cơ hội lắng nghe “đá kể chuyện” giữa Mê cung đá kỳ bí rộng hơn 10ha – nơi gắn liền với truyền thuyết tình yêu chàng Ba, nàng Út. Mê cung được hình thành từ những khối đá, mỏm đá cao sừng sững có niên đại khoảng 250 triệu năm, chia thành 5 khu vực: Vườn hoa đá, Thành lũy đá, Vòm và hang đá, Gò cây đa, Vườn đá.

Tại đây, những phiến đá mang hình thù độc đáo như hòn Trống Mái, cá voi, hải cẩu, hòn ếch, con rồng, giếng lệ… được sắp đặt tự nhiên theo chiều ngang dọc, cao thấp đan xen, tạo nên khung cảnh huyền ảo, gợi trí tò mò. Chính vẻ đẹp hoang sơ, kỳ bí ấy đã biến nơi này thành điểm hẹn lý tưởng cho các đôi lứa, đặc biệt vào dịp lễ hội mùa Xuân.

Dòng sông Nho Quế xanh biếc như dải lụa đào trên Cao nguyên đá Đồng Văn
Dòng sông Nho Quế xanh biếc như dải lụa đào trên Cao nguyên đá Đồng Văn

Không chỉ có Mê cung đá, Khâu Vai còn khiến du khách say lòng bởi dòng Nho Quế thơ mộng uốn lượn quanh những dãy núi đá tai mèo, như dải lụa đào mềm mại vắt qua cao nguyên đá Đồng Văn. Hẻm vực Phong Lưu, mặt nước xanh biếc như ngọc và hàng cây mộc miên nở rực ven sông là những nét chấm phá tuyệt đẹp, khiến bao người không quản đường xa, tìm đến để yêu, để nhớ, để cảm nhận sự giao hòa giữa đất và trời nơi địa đầu Tổ quốc.

Một lần đến Khâu Vai, để nghe đá kể chuyện - về thiên nhiên, về con người và về một vùng đất sơn thuỷ hữu tình, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Vấn vương ẩm thực của người Mường ở Trà My

Vấn vương ẩm thực của người Mường ở Trà My

Làng Mường, xã Trà My (TP.Đà Nẵng) là nơi sinh sống của các hộ dân tộc Mường di cư từ miền Bắc vào từ những năm 80 của thế kỷ trước. Ngoài việc tập trung phát triển kinh tế, đồng bào Mường còn chú trọng gìn giữ phong tục tập quán, bản sắc văn hóa, truyền thống, đặc biệt là "bí quyết" chế biến những món ăn dân dã, hấp dẫn phục vụ khách du lịch.
Tết Độc lập Tình đồng bào, nghĩa dân tộc

Tết Độc lập Tình đồng bào, nghĩa dân tộc

Phóng sự - Vi Hợi - 13 phút trước
Không biết từ thuở nào, người dân quê tôi đã quen gọi ngày 2/9 là Tết Độc Lập. Ngày ấy, khắp bản làng rộn rã như một mùa Xuân thứ hai ghé về giữa đất trời miền núi. Nhà nhà dọn cỗ, người người sửa soạn áo quần, tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp nẻo, hòa vào mùi hương nếp mới, thành bản hòa ca của niềm hân hoan.
Nhân lên niềm vui trong ngày Lễ trọng đại của dân tộc

Nhân lên niềm vui trong ngày Lễ trọng đại của dân tộc

Xã hội - Minh Thu - 17 phút trước
Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tặng quà Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều địa phương ở vùng đồng bào DTTS và miền núi đã đồng loạt tổ chức trao quà Tết Độc lập đến cho Nhân dân.
Vấn vương ẩm thực của người Mường ở Trà My

Vấn vương ẩm thực của người Mường ở Trà My

Sắc màu 54 - T.Nhân-H.Trường - 1 giờ trước
Làng Mường, xã Trà My (TP.Đà Nẵng) là nơi sinh sống của các hộ dân tộc Mường di cư từ miền Bắc vào từ những năm 80 của thế kỷ trước. Ngoài việc tập trung phát triển kinh tế, đồng bào Mường còn chú trọng gìn giữ phong tục tập quán, bản sắc văn hóa, truyền thống, đặc biệt là "bí quyết" chế biến những món ăn dân dã, hấp dẫn phục vụ khách du lịch.
Quốc khánh trong tâm thức người có đạo

Quốc khánh trong tâm thức người có đạo

Dân tộc - Tôn giáo - Nhóm PV - 2 giờ trước
Những ngày đầu tháng Chín, dù là già hay trẻ, trai hay gái, dù theo tôn giáo hay tín ngưỡng nào, trái tim mỗi người vẫn hòa chung một nhịp, hướng về Tổ quốc. Trong niềm tự hào và hân hoan mừng Tết Độc lập, chúng tôi đã ghi lại những xúc cảm dâng trào trong tâm hồn những tín đồ, đạo giáo, để từ đó càng thêm tự tôn, thêm yêu thương và vững tin vào đất nước mình.
Hành trình nhân văn kết nối ý Đảng, lòng Dân

Hành trình nhân văn kết nối ý Đảng, lòng Dân

Dân tộc - Tôn giáo - Vũ Mừng - 4 giờ trước
Xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là chính sách an sinh, mà là hành trình nhân văn giúp đổi thay vùng khó. Với người dân, nhất là đồng bào DTTS, căn nhà mới không chỉ che mưa, che nắng mà còn vun đắp niềm tin, hy vọng mở ra cơ hội thoát nghèo. Đây là minh chứng rõ nét cho cam kết “không để ai bị bỏ lại phía sau”, thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của Nhân dân.
Hà Nội: Mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng, nhiều tuyến đường ở Tây Mỗ và Đại lộ Thăng Long tê liệt

Hà Nội: Mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng, nhiều tuyến đường ở Tây Mỗ và Đại lộ Thăng Long tê liệt

Cơn mưa lớn kéo dài suốt hai ngày qua đã khiến nhiều khu vực tại Hà Nội chìm trong biển nước. Tính đến 15h ngày 27/8, các tuyến đường huyết mạch như Quốc lộ 70 và Đại lộ Thăng Long đoạn qua phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm cũ) bị ngập sâu nghiêm trọng, gây tê liệt giao thông và ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân.
Dấu ấn công tác dân tộc, tôn giáo sau 80 năm thành lập Nước

Dấu ấn công tác dân tộc, tôn giáo sau 80 năm thành lập Nước

Dân tộc - Tôn giáo - Thanh Huyền - 4 giờ trước
Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo. Ngay từ khi ra đời và trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác dân tộc, tôn giáo có vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc. Những thành tựu chung của đất nước sau 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có vai trò đóng góp rất to lớn của cơ quan công tác dân tộc, tôn giáo.
Khơi thông nguồn lực thắp sáng tương lai vùng đồng bào DTTS

Khơi thông nguồn lực thắp sáng tương lai vùng đồng bào DTTS

Công tác Dân tộc - PV - 11 giờ trước
6/9 nhóm mục tiêu cơ bản đã hoàn thành hoặc vượt kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3,4% mỗi năm, thu nhập bình quân đầu người DTTS đạt 43,4 triệu đồng, tăng 3,1 lần so với năm 2020…. là những con số ấn tượng khắc họa rõ nét bức tranh khởi sắc vùng đồng bào DTTS và miền núi sau gần 5 năm triển khai Chương trình MTQG 1719. Đây là nền tảng vững chắc phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi trong giai đoạn tiếp theo.
Quảng Ngãi - Âm vang ngày mới

Quảng Ngãi - Âm vang ngày mới

Trang địa phương - Ngọc Chí - 23:00, 31/08/2025
Tối ngày 31/8, tại Quảng trường 16/3, phường Kon Tum, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Quảng Ngãi - Âm vang ngày mới” và bắn pháo hoa, chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025).
Ngân hàng CSXH cho vay ưu đãi đối với HSSV, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán

Ngân hàng CSXH cho vay ưu đãi đối với HSSV, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán

Xã hội - Mai Hương - 21:53, 31/08/2025
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg ngày 28/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HSSV), học viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán. Chính sách này nhằm hỗ trợ người học trang trải học phí, sinh hoạt phí và các chi phí học tập khác trong suốt quá trình học tập.
Kịch tính những màn rượt đuổi trong giải đua bò của đồng bào Khmer tại chùa Rô

Kịch tính những màn rượt đuổi trong giải đua bò của đồng bào Khmer tại chùa Rô

Bản sắc và hội nhập - Tào Đạt - 21:50, 31/08/2025
Qua các vòng tranh tài, đôi bò số 21 của ông Thái Bình Nguyên (phường Chi Lăng, tỉnh An Giang) đã xuất sắc đoạt giải Nhất tại Hội đua bò chùa Rô lần thứ 11 năm 2025.