Có một không gian hoa anh đào rực rỡ ở các bản làng huyện Kỳ SơnKỳ Sơn trong tâm tưởng và suy nghĩ của không riêng chúng tôi, là vùng đất của bộn bề khó nhọc. Cứ thử tưởng tượng quãng đường từ thành phố Vinh lên trung tâm huyện lị là thị trấn Mường Xén cũng đã mất 5-6 giờ chạy xe ô tô. Còn nếu đi tiếp về các bản làng xa lơ, xa lắc, thì chắc chắn là không thể kịp. Khách buộc phải ngủ lại tại thị trấn, chờ sáng hôm sau khởi hành thì may ra mới kịp đi về trong ngày.
Kỳ Sơn còn được biết đến là vùng đất với nhiều bản làng quanh năm chìm trong mây mù. Những vùng đất ngủ vùi trong mây, phải đến những tháng mùa hè, thì mặt trời mới ló dạng. Ở cao và xa, thành ra những khốn khó của vùng đất biên thùy càng là thứ đặc sản bám rễ, ăn sâu không dễ dàng thay đổi…
Rừng phong lá đỏ tạo ra bức tranh tuyệt đẹp cho núi rừng Kỳ SơnNhưng, một Kỳ Sơn đói nghèo và khó nhọc đang dần thay đổi. Hôm nay, Kỳ Sơn đã vượt dần khỏi mệnh đề “ba yên” – nghĩa là yên dân, yên địa bàn, yên biên giới - như lãnh đạo huyện từng khẳng định; để chuyển mình. Sự thay đổi ấy dù mới bắt đầu, thì vẫn cảm nhận được nếu như chúng ta quan tâm và quan sát. Đặc biệt, khi nhìn trong tổng thể của một dự án đầy khát vọng, đầy tâm huyết – “Ươm mầm Kỳ Sơn”, thì mới thấy rõ ràng sự thay đổi ấy.
Một trong những điểm nhấn của dự án “Ươm mầm Kỳ Sơn” chính là trồng cây. Từ cây bóng mát, cây hoa, đến cây lấy gỗ, cây rừng… được vận động, tuyên truyền để trồng ở mọi nơi, khắp bản trên, mường dưới. Chỉ tính trong dịp tết Ất Tỵ 2025 này thôi, các trường học trên toàn huyện đã trồng được hơn 7.000 cây hoa các loại.
Từ những ngôi trường, đường bản… rực rỡ sắc hồng của hoa anh đào, đỏ thắm của hoa trạng nguyên; đến những cánh rừng thắm sắc của đào, sắc trắng tinh khôi của mận, màu vàng ruộm của hoa dã quỳ, cây phong lá đỏ… mọc tự nhiên, đã tô điểm thêm cho bức tranh núi rừng thêm sặc sỡ.
Khu tái định cư bản Sơn Hà, xã Tà Cạ đã hoàn thành và đang tiến hành bàn giao cho người dân đến ởBằng dự án “Ươm mầm Kỳ Sơn”, địa phương đang nỗ lực kêu gọi xã hội hóa để có thêm những cung đường, những bản làng, những ngôi trường… nhuộm thắm sắc hoa. Để mùa nào hoa ấy, cứ thế khoe sắc, rực rỡ giữa núi rừng.
Mới đây thôi, địa phương này cũng đã phối hợp với Quỹ Môi trường toàn cầu thuộc Liên Hiệp Quốc tổ chức gắn biển bảo tồn, gìn giữ nhà cổ cho 23 nhà dân của đồng bào Mông tại xã Tây Sơn. Ấy là kết quả của những tháng ngày thai nghén, trăn trở với việc bảo tồn những nếp nhà xưa cũ – một bằng chứng về lịch sử văn hóa của một tộc người, một gạch nối giữa hiện tại và quá khứ của những cư dân trên đỉnh núi cao.
Đồng bào Mông ở Kỳ Sơn có đến gần 26.000 nhân khẩu, cư ngụ tại 73 bản/12 xã. Hàng chục bản làng hiện vẫn còn lưu giữ được những nếp nhà cổ lợp bằng gỗ pơ mu, sa mu truyền thống. Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn Nguyễn Viết Hùng bảo: Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai việc gắn biển tên nhà sàn cổ của người Mông trên toàn huyện. Mục tiêu là để bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc đồng bào các dân tộc huyện Kỳ Sơn nhằm phát triển du lịch trên địa bàn.
Những ngôi nhà cổ của người Mông, lợp bằng gỗ sa mu và pơ mu đang được gắn biển tên để bảo vệ và gìn giữĐiều ấy thì rõ quá rồi, như cái cách mà huyện đang ấp ủ, thực hiện trồng cây, trồng hoa khắp bản làng, công sở, cơ quan, đơn vị đấy thôi. Để biến Kỳ Sơn thành vùng đất dẫu còn nghèo khó đấy, vất vả đấy… nhưng cũng thật nên thơ và lãng mạn; như là một cách để níu chân du khách, kéo bạn bè muôn phương về thăm Kỳ Sơn.
Chỉ nay mai thôi, trên con đường lên đỉnh Puxailaileng, cao 2.721m so với mực nước biển; hay đường lên cổng trời Mường Lống, đường lên của khẩu Nậm Cắn, đường về tháp cổ Yên Hòa… sẽ là những cung đường nhuộm thắm sắc hoa. Cuốn hút quá chứ, yêu thương quá chứ.
Trong tiết trời lập xuân, những khu tái định cư cho người dân vùng lũ ở Vàng Pao (Mỹ Lý), Hòa Sơn (Tà Cạ)… đã có những cư dân đến nhận đất, dựng nhà. Cuộc sống mới ấm no, ổn định rồi sẽ hiện hữu trên những vùng đất mới như thế.
Hình hài của dự án kè sông Nậm Mộ sắp hoàn thànhTrên dòng Nậm Mộ gầm gào giữa lòng thị trấn Mường Xén, một dự án kè chống sạt lở đôi bờ tả hữu cũng đang dần hình thành. Vậy là, mùa mưa bão tới, người dân đôi bờ sẽ đỡ bất an, đỡ cảnh thấp thỏm canh chừng con lũ chực chờ nuốt chửng những mái nhà xuống lòng sông sâu.
Có người sẽ vẫn băn khoăn rằng, Kỳ Sơn là huyện mới thành lập hay sao mà lại dùng đến cụm từ “Ươm mầm Kỳ Sơn” trong một dự án cùng tên như thế? Xin thưa, nếu tính về lịch sử vùng đất, thì dưới thời Hậu Lê, từ thế kỷ XV, Kỳ Sơn thuộc phủ Trà Lân, xứ Nghệ An. Nói thế để thấy, danh xưng vùng đất này có bề dày không hề nhỏ.
Khi trao đổi, chúng tôi được biết, những người khởi động dự án, chỉ muốn bằng những suy nghĩ, hành động, việc làm, dù là nhỏ nhất từ việc trồng những cánh hoa, đến những việc hệ trọng đời người như chọn đất dựng nhà, lập bản… đã và đang muốn Kỳ Sơn đổi thay, phát triển. “Ươm mầm Kỳ Sơn” chính là gieo những ý tưởng, trồng những mầm xanh… cho đời sau nhận quả ngọt. Chưa nói đến những gì lớn lao, chỉ bằng mỗi những việc nhỏ, giản đơn, từ việc ươm trồng cây xanh, cũng là rất đáng quý rồi. Hãy bắt đầu việc lớn bằng những suy nghĩ nhỏ, hành động nhỏ. Như cái cách mà cha ông ta từng nói “góp gió thành bão”, “kiến tha lâu cũng đầy tổ”… vậy thôi.
Dự án "Ươm mầm Kỳ Sơn" do UBND huyện khởi xướng từ đầu năm 2024 với nội dung chính là trồng, bảo tồn và phát triển các loại hoa, cây ăn quả đặc thù, phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu ở Kỳ Sơn từ nguồn xã hội hoá. Qua đó, nhằm phục vụ nhu cầu của người dân, du khách thăm quan, du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ cảnh quan môi trường ở Kỳ Sơn.