Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Nỗi niềm tên làng sau sáp nhập

Sỹ Hào - 10:23, 08/08/2023

Sắp xếp lại đơn vị hành chính là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên nhìn từ góc độ văn hóa, việc đặt tên xã, thôn sau sáp nhập ra sao là bài toán không đơn giản, bởi tên làng như chiếc rễ ăn sâu vào tâm thức người Việt, không phải là tên gọi hành chính đơn thuần.

Khung cảnh thanh bình ở buôn Blăk (xã Ia Rmok, huyện Krông Pa). Ảnh: Hoàng Ngọc
Khung cảnh thanh bình ở buôn Blăk (xã Ia Rmok, huyện Krông Pa, Gia Lai). Ảnh: Hoàng Ngọc

Lắp ghép cơ học

Theo số liệu trong Công điện số 557/CĐ-TTg ngày 18/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, hoàn thiện các quy định về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023- 2030, trong giai đoạn 2019 - 2021, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương và sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân, cả nước đã sắp xếp 21 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện và 1.056 ĐVHC cấp xã; qua đó giảm được 8 ĐVHC cấp huyện và 561 ĐVHC cấp xã.

Riêng ở vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2019 - 2021, đã có 5 tỉnh thực hiện sắp xếp giảm từ 14 xuống còn 8 ĐVHC cấp huyện và 18 tỉnh thực hiện sắp xếp giảm từ 392 xuống còn 191 ĐVHC cấp xã; 18 tỉnh vùng DTTS và miền núi đã sắp xếp, tổ chức lại giảm từ 9.565 thôn xuống còn 4.630 thôn.

Kết quả sắp xếp đã góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách Nhà nước; phát huy tiềm năng, lợi thế của các địa phương để phát triển bền vững; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đời sống Nhân dân ổn định.

Tuy nhiên, quá trình sau sáp nhập cũng để lại nhiều trăn trở của các chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hóa cũng như của chính người dân địa phương. Đặc biệt là trong vấn đề đặt tên mới cho thôn, làng ở một số địa phương đã làm mất đi truyền thống văn hóa lâu đời trong cách đặt tên làng của đồng bào DTTS.

Cách đặt tên buôn, làng gắn với truyền thống văn hóa của đồng bào DTTS. (Trong ảnh: Buôn Ma Rôk, xã Chư Gu, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai – Nguồn: krongpa.gialai.gov.vn)
Cách đặt tên buôn, làng gắn với truyền thống văn hóa của đồng bào DTTS. (Trong ảnh: Buôn Ma Rôk, xã Chư Gu, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai – Nguồn: krongpa.gialai.gov.vn)

Đơn cử như xã Đất Bằng, huyện Krông Pa (Gia Lai), nơi sinh sống của hơn 1 nghìn hộ dân, với khoảng 4.800 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Gia Rai. Trước khi thực hiện sáp nhập, xã Đất Bằng có 9 thôn buôn, cả 9 thôn buôn đều đặt theo tên của những người lập làng như một cách ghi nhớ công ơn đối với người mở đất.

Già làng Kpă Pryt ở buôn Ia Rnho, xã Đất Bằng chia sẻ, người Gia Rai thường lấy tên con sông, dòng suối chảy qua làng, hoặc chọn tên một loại cây to hoặc loại cây mọc nhiều quanh làng, lấy tên những người lập làng để đặt tên buôn làng. Với cách đặt tên đó, các thế hệ người Gia Rai khi nhớ về buôn làng, họ luôn biết gốc tích, lịch sử của mình cũng như quê hương có những con sông, dòng suối nào, ai là người đã có công với làng…

Thực hiện Đề án sáp nhập, xã Đất Bằng giảm từ 9 xuống còn 4 thôn buôn. Trong 4 buôn hiện nay của xã, chỉ có buôn Ma Giai giữ nguyên tên gọi, 3 buôn còn lại gọi theo tên mới của những con suối như Ia Rnho, Ia Rpua, Ia Prông. Dù các buôn mới đã đổi tên nhưng vẫn giữ lại được một phần truyền thống văn hóa. Đặt tên buôn sau sáp nhập có thể xem là một niềm khích lệ lớn đối với bà con nơi đây.

Nhưng có một số địa phương khác, sau sáp nhập, tên buôn, tên làng đã thay đổi hoàn toàn, không còn giữ được những nét đặc trưng trong cách đặt tên buôn, tên làng của đồng bào. Buôn Thành Công, xã Chư Drăng (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) là một ví dụ. Thành Công là nơi sinh sống của 370 hộ, gồm dân tộc Kinh và dân tộc Gia Rai. Đây là ĐVHC cấp thôn được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 thôn, buôn; gồm: Buôn Chai, thôn Mê Linh, thôn Đồng Tĩnh và thôn Quất Lưu. Sau sáp nhập, Thành Công chỉ còn giữ được từ “buôn” (không phải là thôn), là tên gọi của đồng bào.

Chưa thống nhất

Theo đánh giá của Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), hiện nay, các tổ dân phố mới sau khi sáp nhập thì hầu hết đặt tên theo số nên không có trở ngại, nhưng đối với các thôn thì lại nảy sinh vướng mắc. Đó là việc đặt tên thôn mới phổ biến là ghép từ tên của các thôn sáp nhập, nhưng phải đảm bảo có ý nghĩa với thôn cũ. Ngoài ra, việc ghép tên thôn nào trước, thôn nào sau cũng gây ra những tranh luận trong cộng đồng dân cư.

Đặc biệt, có một số nơi đặt tên thôn mới theo cách bỏ hẳn tên thôn cũ mà lấy một phần tên của xã ghép theo vị trí địa lý của thôn. Cách đặt tên này lại không giữ được những nét riêng biệt của thôn cũ, bởi tên thôn thường mang ý nghĩa về cội nguồn lịch sử, đặc trưng, truyền thống văn hóa, tinh thần của một cộng đồng...

Tên làng, tên xã bao đời gói ghém những ước vọng, niềm tin của con người, mong sự bình yên, thịnh vượng, trù phú; chất chứa trong đó bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng. (Ảnh minh họa)
Tên làng, tên xã bao đời gói ghém những ước vọng, niềm tin của con người, mong sự bình yên, thịnh vượng, trù phú; chất chứa trong đó bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng. (Ảnh minh họa)

Một điểm đáng lưu ý là, hiện việc đặt tên ĐVHC mới sau sáp nhập đang được các địa phương triển khai mỗi nơi một kiểu, không có sự thống nhất. Tại xã Lâm Giang, huyện Văn Yên (Yên Bái), chủ trương, quan điểm của xã về việc đặt tên thôn là phải bảo đảm tính khoa học, phù hợp, hài hòa của các yếu tố văn hóa, lịch sử, truyền thống hiện tại. Vì vậy, ở Lâm Giang hiện có nhiều tên làng đã được “khai sinh” lại sau nhiều năm bị đổi tên.

Cụ thể, sau khi thực hiện sáp nhập, thôn 16 của xã Lâm Giang được mang tên Ngòi Cài bởi dòng suối Cài chảy qua; thôn 6 lấy theo tên lịch sử là thôn Bãi Khay, thôn 10 lấy tên Khe Bút theo lịch sử… Cách đây 25 năm, các thôn mới được đổi tên này cũng đã từng mang tên làng Cài, làng Bút, làng Khay,…

Còn tại Quảng Nam, thực hiện Đề án sáp nhập, nhiều địa danh miền núi được đặt theo số thứ tự như thôn 1, thôn 2, thôn 3… Sau một thời gian, lãnh đạo 9 huyện miền núi tham vấn ý kiến người dân đặt lại tên thôn cũ theo truyền thống của bà con. Theo đó, những cái tên được đặt theo tên sông, suối, ngọn núi của làng mình.

Được biết, thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục sắp xếp 35 ĐVHC cấp huyện, 1.300 đơn vị hành chính cấp xã cho giai đoạn 2023 - 2025. Điều đó có nghĩa là sẽ tiếp tục có hàng trăm xã, hàng nghìn thôn làng phải thay tên. Trong khi việc đặt tên đường phố, công trình công cộng đã có Nghị định số 91/2005/NĐ-CP, ngày 17/11/2005 của Chính phủ quy định rõ ràng thì việc đặt tên thôn, xã sau sáp nhập vẫn chưa có sự thống nhất. Đây là vấn đề cần đặc biệt lưu tâm, bởi tên làng, tên xã bao đời gói ghém những ước vọng, niềm tin của con người, mong sự bình yên, thịnh vượng, trù phú; chất chứa trong đó bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng. Do đó, việc đặt tên lãng, tên xã sau sáp nhập cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, không thể tùy tiện và mỗi nơi một kiểu.

Ngày 12/7/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Điều 6 của Nghị quyết nêu rõ: “Việc đặt tên, đổi tên đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp thực hiện theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; bảo đảm đoàn kết dân tộc, phù hợp với các yếu tố lịch sử, truyền thống văn hóa của địa phương và tôn trọng ý kiến của đa số cử tri; Trường hợp nhập các đơn vị hành chính cùng cấp thì khuyến khích việc sử dụng một trong các tên gọi đã có của các đơn vị hành chính trước khi sáp nhập để đặt tên cho đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp”.


Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp ở Lạng Sơn: Thêm nguồn lực giúp hội viên làm giàu

Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp ở Lạng Sơn: Thêm nguồn lực giúp hội viên làm giàu

Với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, giúp cho chị em có điều kiện khởi nghiệp, Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” trên địa bàn Lạng Sơn đang tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp phụ nữ khởi nghiệp và kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Tin nổi bật trang chủ
Thủ tướng: Phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho cấp nào sát thực tế, gần dân, sát dân, làm tốt hơn, hiệu quả hơn

Thủ tướng: Phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho cấp nào sát thực tế, gần dân, sát dân, làm tốt hơn, hiệu quả hơn

Chiều 17/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch rà soát các nhiệm vụ phân cấp, phân quyền thuộc phạm vi lĩnh vực của các bộ, cơ quan ngang bộ khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Bí thư Chi bộ Sán Chỉ học và làm theo Bác từ những việc giản dị nhất

Bí thư Chi bộ Sán Chỉ học và làm theo Bác từ những việc giản dị nhất

Gương sáng - Mỹ Dung - 1 giờ trước
Miệt mài, trách nhiệm với công việc từng ngày, Bí thư Chi bộ thôn Tân Tiến, xã Tân Bình, huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) Nịnh Văn Toàn chọn cách gần dân để lắng nghe, tìm hiểu nguyện vọng của người dân để cùng chi bộ có giải pháp phù hợp và làm trước, làm thật. Bao năm qua, ở đâu có việc chung, ở đó có bóng dáng ông Toàn lặn lội. Gần 60 tuổi đời, ông vẫn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết của người cán bộ cơ sở – một tấm gương sáng về học và làm theo Bác bằng những hành động giản dị mà thiết thực.
Đồng bào Vân Kiều học tập Bác Hồ bằng những việc làm thiết thực

Đồng bào Vân Kiều học tập Bác Hồ bằng những việc làm thiết thực

Thời sự - Phạm Tiến - 1 giờ trước
Cho hàng xóm mượn đất canh tác, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, giúp nhau vốn để thoát nghèo, hiến đất để xây trường học…, là cách mà bà con Vân Kiều ở nhiều địa bàn vùng miền núi Quảng Trị học tập và làm theo Bác Hồ. Bằng những hành động cụ thể và lan tỏa tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau, đồng bào Vân Kiều đã xây dựng bản làng ngày càng giàu đẹp như sinh thời Bác Hồ hằng mong ước.
Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp ở Lạng Sơn: Thêm nguồn lực giúp hội viên làm giàu

Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp ở Lạng Sơn: Thêm nguồn lực giúp hội viên làm giàu

Dân tộc - Tôn giáo - Thúy Hồng - 1 giờ trước
Với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, giúp cho chị em có điều kiện khởi nghiệp, Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” trên địa bàn Lạng Sơn đang tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp phụ nữ khởi nghiệp và kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Tìm nguyên nhân hàng ngàn ha lúa Xuân 2025 ở Nghệ An “mất trắng”

Tìm nguyên nhân hàng ngàn ha lúa Xuân 2025 ở Nghệ An “mất trắng”

Kinh tế - An Yên - 1 giờ trước
Thoái hóa đầu bông, gié, không kết hạt, lép lửng, lép xanh… đang là những hiện tượng xảy ra ở nhiều địa phương trên toàn tỉnh Nghệ An, gây ảnh hưởng đến hàng ngàn ha lúa Xuân 2025. Ngành Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đang “mổ xẻ” nguyên nhân để có giải pháp khắc phục.
Quảng Ngãi: Đã xóa hơn 5.200 căn nhà tạm, nhà dột nát

Quảng Ngãi: Đã xóa hơn 5.200 căn nhà tạm, nhà dột nát

Xã hội - T.Nhân - H.Trường - 1 giờ trước
Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi, qua gần 6 tháng phát động chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, đến nay toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa được 5.222 trong tổng số 6.628 căn nhà, tương đương tỷ lệ thực hiện gần 79%.
Đánh thức tiềm năng du lịch từ sản vật quê Bác

Đánh thức tiềm năng du lịch từ sản vật quê Bác

Bản tin tổng hợp của Báo Dân tộc và Phát triển. Bản tin sáng ngày 17/5, có những thông tin đáng chú ý sau: Đặc sắc Lễ hội Điện Trường Bà. Chùa Tây Thiên Tam Đảo. Đánh thức tiềm năng du lịch từ sản vật quê Bác. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Thổ cẩm kể chuyện “Sắc vóc non cao”

Thổ cẩm kể chuyện “Sắc vóc non cao”

Tin tức - Lê Hường - 1 giờ trước
Tối 17/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị tổ chức Chương trình thời trang thổ cẩm Việt Nam - Đắk Lắk 2025 với chủ đề “Sắc vóc non cao”. Chương trình nhằm tôn vinh và bảo tồn những giá trị của “Di sản thổ cẩm” các dân tộc thiểu số và Chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2025).
Lần đầu tiên tổ chức Giải vô địch Ná cao su toàn quốc lần thứ nhất, năm 2025

Lần đầu tiên tổ chức Giải vô địch Ná cao su toàn quốc lần thứ nhất, năm 2025

Thể thao - Minh Nhật - 2 giờ trước
Diễn ra trong hai ngày 21 và 22/6, tại Thái Nguyên, Giải vô địch Ná cao su toàn quốc lần thứ nhất, năm 2025 quy tụ các tay ná kỳ cựu từ khắp các tỉnh thành trên cả nước tham dự.
Khắc ghi lời Bác dạy về tiết kiệm- PC Lào Cai hành động bằng hiệu quả thực tế

Khắc ghi lời Bác dạy về tiết kiệm- PC Lào Cai hành động bằng hiệu quả thực tế

Xã hội - Trọng Bảo - 3 giờ trước
Cách đây tròn 67 năm (24/9/1958), Nhà máy điện Lào Cai được đón Bác Hồ tới thăm, đây là dấu son lịch sử thiêng liêng, trở thành động lực để các thế hệ cán bộ công nhân viên (CBCNV) Công ty Điện lực Lào Cai (PC Lào Cai) không ngừng phấn đấu, lan tỏa tinh thần tiết kiệm thành hành động cụ thể trong sản xuất, kinh doanh và trong phục vụ Nhân dân.
Sóc Trăng: Nhiều hoạt động ý nghĩa của Bộ đội Biên phòng nhân Kỷ niệm 135 năm ngày sinh nhật Bác

Sóc Trăng: Nhiều hoạt động ý nghĩa của Bộ đội Biên phòng nhân Kỷ niệm 135 năm ngày sinh nhật Bác

Nhịp cầu nhân ái - Văn Long - Tào Đạt - 21:00, 17/05/2025
Nhân dịp Kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), Đồn Biên phòng Lai Hòa, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sóc Trăng, đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, chăm lo cho người nghèo trên địa bàn khu vực biên giới biển do đơn vị quản lý.
Tìm thấy thi thể 02 nạn nhân cuối cùng vụ sạt lở đất trên địa bàn huyện Phong Thổ

Tìm thấy thi thể 02 nạn nhân cuối cùng vụ sạt lở đất trên địa bàn huyện Phong Thổ

Tin tức - Trọng Bảo - 17:23, 17/05/2025
Chiều ngày 17/5, các lực lượng chức năng đã tìm thấy 02 thi thể cuối cùng trong vụ sạt lở khi đang thi công tại công trường thủy điện Tả Páo Hồ 1A, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.