Ly hương
Phải mất hơn 2 giờ đồng hồ chạy bằng xe gắn máy, chúng tôi mới đến được bản Kẻo Nam (xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Bản toàn người Khơ Mú sinh sống. Trước, Kẻo Nam ở xa tít tận biện giới với nước bạn Lào. Năm 2012, huyện Kỳ Sơn vận động bà con di dân ra vùng đất mới để thuận tiện đi lại, làm ăn…
Bản mới được xây dựng trên một quả đồi tương đối rộng, đường sá đi lại thuận lợi. Thế nhưng, đáng buồn là từ ngày về bản mới, đời sống của bà con lại không khá hơn, mà có phần đi xuống. Nguyên nhân là do “con ma túy” nó len lỏi về bản.
Đã thế, giá trâu bò ngày một rẻ, nương rẫy cũng khó làm hơn, phân nửa bà con trong bản rủ nhau đi làm thuê tận các tỉnh phía Nam.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, thì 57 hộ dân của bản nay chỉ còn lại một nửa còn có người ở nhà và cũng chỉ là người già và con trẻ thôi. Ngay cả Bí thư Chi bộ của bản cũng rời quê đi làm ăn.
Năm 2021, Phó Ban chỉ huy quân sự xã Bắc Lý - ông Cụt Văn Định được Đảng ủy điều về làm Bí thư Chi bộ để thay cho Bí thư cũ đã đi làm ăn.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Viết Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy xã Bắc Lý cho biết: Góp một phần tạo công ăn việc làm cho bà con, hàng năm xã phối hợp với Binh đoàn 15 ở Gia Lai, tuyển lao động cho Binh đoàn. Thấy làm ăn được, nhiều gia đình đã để lại nhà cửa, con nhỏ cho ông bà trông để vào Gia Lai làm công nhân cao su, thậm chí có nhiều gia đình bồng bế nhau đi hết luôn.
Năm 2021, bản làng rộn ràng được một thời gian vì bà con chạy dịch Covid-19 trở về. Tuy khốn khó, nhưng tiếng nói cười lại huyên náo cả vùng quê. Hết dịch, bản làng lại vắng hoe. Lớp lớp thanh niên lại tìm đường đi làm ăn xa.
Anh Xồng Bá Chớ - Trưởng bản Phà Lõm (xã Tam Hợp, huyện Tương Dương) cho hay, bản có 128 hộ dân, nhưng đến nay, có 156 người đã đi làm ăn xa. “Người dân ở nhà ngoài lên rừng thì không biết làm gì để kiếm tiền nên phải đi thôi”, Trưởng bản Chớ nói như thế.
Cách Phà Lõm không xa là bản Huồi Sơn, cũng “lặng ngắt như tờ”. Hai bên con đường ngoằn ngoèo, không một cánh cửa nào hé mở. Một cụ già duy nhất mà chúng tôi gặp ở bản này, thở dài: “Đi hết rồi, đi làm ăn xa cả rồi. Muốn gặp thanh niên thì chờ đến Tết nó về”.
Chúng tôi xuôi về bản Văng Môn. Cũng như các bản khác, phần lớn đều “cửa đóng then cài”. Trưởng bản Lương Văn Thuận cho biết, bản có 79 hộ dân, nhưng nay thì không còn mấy người ở nhà nữa, họ đi làm ăn hết. “Hầu hết bà con vào làm công nhân cho Binh đoàn 15. Ở nhà chỉ còn ông bà già, người tàn tật và trẻ nhỏ thôi”, anh Thuận cho biết.
Tìm cha
Hình ảnh những đứa trẻ vùng cao Nghệ An, sau khi được nghỉ Hè đã tự đón xe khách vào Nam tìm gặp bố mẹ, đã làm xúc động biết bao người. Nhưng, đối với bà con ở đây, thì đó là “chuyện thường ngày ở huyện”.
Ông Lê Hồng Lập - Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Kỳ Sơn chia sẻ, đó là hình ảnh quen thuộc trong những năm qua khi rất nhiều người dân địa phương đi làm ăn ở các tỉnh phía Nam. Ông Lập cho biết, cứ mỗi dịp tết cổ truyền, những người lao động trở về quê đoàn tụ với gia đình. Ra Tết, những chuyến xe của Binh đoàn 15 lại đón họ tận các xã để quay trở lại làm việc. Nhiều gia đình ra đi, để con cái lại nhờ ông bà nội, ngoại chăm sóc.
Hè đến, nhớ thương bố mẹ, các cháu tự đón xe để vào thăm. Nhu cầu đoàn tụ của các cháu là hết sức chính đáng và tình cảm đó là rất đáng trân trọng, nhưng để trẻ em đi một mình thì tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các cháu. Vì vậy, huyện Kỳ Sơn đã yêu cầu các xã nắm bắt tình hình cụ thể, vận động người thân đi cùng, có biện pháp bảo đảm an toàn cho các cháu trong quá trình di chuyển. “Nói thật, làm sao mà cháu nào cũng có có người thân đi kèm được, tiền đâu, rồi thời gian nữa…”, ông Lập nói thật lòng.
Sáng kiến của Công an huyện Kỳ Sơn đã phần nào làm ấm lòng thân nhân các cháu và bà con nữa. Đó là đề nghị các nhà xe giảm giá vé, trao quà như nước uống, bánh kẹo và sữa để các cháu bồi dưỡng thêm trên đường đi…
Chủ xe khách Hà Thị Hạnh đã tiên phong phục vụ các cháu rất tốt. Bà cho biết, có những chuyến xe chỉ chờ toàn các cháu vào Nam thăm bố mẹ. Dù chỉ có 30 khách “nhí” thôi, nhưng bà đã thuê thêm 3 người giúp việc để phục vụ, quản lý, giúp đỡ các cháu trên suốt hành trình đi về. Trong lúc, nhà xe chỉ thu một nửa tiền vé đối với các cháu và miễn phí hoàn toàn với những cháu có hoàn cảnh khó khăn.
Nhà xe đã yêu cầu, người thân cung cấp thông tin không chỉ của các cháu mà còn cả của bố mẹ và người nhà ở quê. Trong suốt hành trình, nhà xe luôn giữ liên lạc với người nhà và bố mẹ các cháu. “Lo nhất là khi các cháu xuống ăn cơm, hoặc đi vệ sinh. Trẻ con thích khám phá, chúng có thể chạy lung tung, rất dễ bị lạc. Cho nên chúng tôi phải kèm chặt các cháu”, bà Hạnh cho biết.
Trò chuyện với chúng tôi qua điện thoại, anh Xồng Bá Lầu vẫn chưa thôi xúc động: “Các cháu đã vào an toàn, khỏe mạnh. Bây giờ cả nhà chúng tôi lại có dịp ở bên nhau. Vì hoàn cảnh phải đi làm ăn xa nên gửi các con lại cho ông bà. Nhớ các con lắm, cứ mong Hè đến để các cháu vào trong này ít hôm. Hết Hè, vợ chồng tôi lại để các cháu về quê, đến trường, không để các cháu phải nghỉ học mô”.
Trong lúc đó, các thầy cô giáo thì không khỏi băn khoăn, vì bên cạnh những cháu trở về đi học tiếp, cũng có những cháu không về nữa, con đường đến trường sẽ giang dở. “Rất mong các vị phụ huynh tạo mọi điều kiện để các cháu trở về đi học tiếp. Có như thế thì tương lai của các cháu mới tốt đẹp hơn, tránh đi cái vòng luẩn quẩn: Đói nghèo vì do thất học”, một cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn tâm sự.