Sau một chặng đường đời nhiều vấp váp, tôi quyết định trở về Lao Chải - một vùng quê trong trẻo để tìm sự bình yên và thanh thản cho tâm hồn. Trên chuyến xe về quê, tôi miên man nhìn ra ngoài cửa kính. Trong tôi là hỗn độn những nghĩ suy về công việc, về tương lai và hạnh phúc… Có quá nhiều việc cần phải làm, nhưng có lẽ tôi cần có thời gian, tôi cần phải sắp xếp lại.
Xe đưa tôi cùng bao nhiêu hành khách đi qua những đoạn đường ngoằn ngoèo. Nếu ai không quen có thể say xe. Nhưng tôi là người của núi. Tôi đã quen với những cheo leo, hiểm trở từ nhỏ. Tôi thích sự hùng vĩ của những dãy núi cao trùng trùng điệp điệp, thích những con đường men theo chân núi. Đôi khi tôi thấy thú vị khi đi ngang qua những con đèo; đường tầng tầng lớp lớp, đứng ở trên có thể nhìn thấy đoạn đường mình vừa đi qua ở phía dưới. Có đoạn, đường như xoáy trôn ốc. Chúng tôi đi trên xe cũng tức là trèo lên đỉnh núi rồi lại đi xuống thung sâu. Có khi lại thấy mình bồng bềnh trong mây, trong gió, có khi lại như đi dưới đáy cùng mà ở trên đầu là bao nhiêu cây cối, bao nhiêu vách tường núi đá… Được trải nghiệm lại những cảm giác quen thuộc, tôi bỗng thấy tìm lại trong sâu thẳm con người mình sự mạnh mẽ chỉ chờ có dịp sẽ trỗi dậy.
Nhìn ra ngoài cửa kính, tôi lại có dịp quay về với những kí ức khác. Trên các sườn đồi giờ đã bắt đầu bung nở những bông hoa sim, hoa mua - một màu tím nhớ nhung, tha thiết. Đến một đoạn khác, tôi lại bắt gặp sắc đỏ của hoa trạng nguyên và thắc mắc hoa có ở đây tự bao giờ. Thuở nhỏ ở đây, tôi chưa bao giờ thấy, vậy mà giờ trở lại quê bỗng thấy lạ lùng. Nhưng tôi ngỡ ngàng hơn cả là cái sắc trắng quen mà lạ trên những sườn núi trước mặt. Đó đúng là hoa trẩu chứ không phải loài hoa nào khác. Tôi là người núi và tôi không thể nhầm lẫn giữa sắc trắng phớt hồng của hoa ban với sắc trắng trong của hoa trẩu được. Và kỷ niệm hôm nào bỗng hiện về như còn vẹn nguyên, tươi mới.
Ngày nhỏ, tôi và em có rất nhiều kỉ niệm. Chúng tôi vẫn thường đi hái nấm, lượm củi cùng nhau; có khi lại cùng lũ bạn đi lấy nước, bắt cá, tắm sông, tắm suối cùng nhau… Và không hiểu sao, đôi lúc tôi có thể quên một số chuyện mà không thể quên cái hình ảnh của trò chơi cô dâu chú rể.
Tôi nhớ, hồi ấy, cũng vào dịp tháng Tư, tháng Năm như bây giờ, hoa trẩu bung nở đầy bản. Chúng tôi nhặt những bông hoa rơi rụng dưới đất, xâu thành chuỗi vòng và kết thành vòng hoa cho cô dâu. Cô dâu mặc váy trắng, đầu đội vòng hoa trắng nhìn như thiên thần. Còn tôi được “phân công” làm chú rể. Hàng ngày tôi không để ý kĩ về em. Nhưng không hiểu sao hôm ấy tôi lại nhìn em lâu thế và chợt nhận ra rằng: Em thật xinh và trong sáng, mắt em đen tròn, miệng cười xinh tươi. Một nụ cười hồn nhiên, trong trẻo mà đến tận bây giờ tôi vẫn còn ghi dấu.
Sau này, lớn lên, tôi có ngỏ lời với em. Em cười ý nhị và hẹn tôi vào mùa hoa trẩu nở. Thế mà, vì những tham vọng tiền tài, danh vọng, tôi đã không trở về gặp lại em vào mùa hoa trẩu. Rồi em đi học xa. Và chúng tôi xa cách…
Hôm nay, tôi trở về, hoa trẩu ven đường như chào đón. Thuở nhỏ tôi chỉ được ngắm hoa trẩu từ dưới ngước lên. Nhưng hôm nay tôi lại được ngắm hoa từ trên cao nhìn xuống. Trẩu là giống cây gỗ, có khi cao đến tận 15m. Chúng tôi đứng trên đường cao và nhìn xuống thung lũng. Những cây trẩu đứng bên sườn đồi có dáng hình đặc biệt. Mỗi tán lá xếp thành một tầng. Tầng dưới xoè tán rộng hơn tầng trên. Lá to xanh biếc hướng lên trời.
Không như hoa ban, khi nở thường ít lá thì hoa trẩu lại bung nở sắc trắng trên cái nền xanh lá mát dịu ấy. Hoa trẩu bé nhưng nở thành chùm nên nếu nhìn từ xa, người ta không có cảm giác rằng hoa bé nhỏ. Hoa nở thành chùm như cẩm tú cầu. Nhưng cẩm tú cầu kết hoa thành hình “cầu” đúng như tên gọi, còn hoa trẩu chỉ kết thành hình “bán cầu” mà thôi. Cái hình bán cầu ấy nằm trên những tán lá xanh và ngẩng mặt lên trời hứng sáng để sắc trắng càng thêm tinh khôi, thanh khiết.
Nhìn từ xa, những viền hoa trắng cứ như xếp tầng lên nhau. Cả cây trẩu như một trái mâm xôi màu trắng xanh xen lẫn khổng lồ, cao vút. Và cả rừng trẩu là tầng tầng lớp lớp hoa trắng. Sắc trắng dài miên man giữa không gian xanh mướt mát. Không chỉ tôi và cả khách đi đường cũng đều trầm trồ về vẻ đẹp hoang sơ mà lung linh ấy. Tôi trầm trồ không bằng ngôn ngữ, nhưng mắt tôi và tim tôi đều ánh lên điều đó. Và tôi thật sự cảm thấy thoải mái trước khung cảnh của sự trở về này.
Tôi nhớ ngày còn nhỏ, tôi lại thấy hoa trẩu đẹp một cách khác. Nó không bạt ngàn trắng trên cao mà nó bạt ngàn trắng ở dưới đất. Năm cánh hoa trẩu bé nhỏ nhưng đủ làm chiếc cánh thăng bằng để giữ cho hoa bay thật lâu trước khi chạm đất. Hoa xoay tròn như một chiếc ô tí hon trong không trung; có khi bị bạt theo chiều gió. Hoa rơi rất chậm như thể lưu luyến thế giới trên cao kia. Nhưng sự chia li này lại là khởi đầu cho một sự kết trái mới.
Hoa rơi đầy trên mặt đất thành tấm thảm nhung trắng, ánh tuyết cả cỏ hai bên vệ đường. Lũ trẻ chúng tôi rủ nhau hứng hoa trẩu rơi. Một cảm giác kì lạ dâng lên trong hồn và đã in sâu trong kí ức của mỗi người dân xứ sở. Trẩu là một loài hoa cứng cỏi, ngay cả khi rơi xuống đất, hoa vẫn tươi nguyên, rạng rỡ như ban đầu. Cái nét tinh khôi khiến ai có chút tâm ý cũng không muốn dẫm đạp lên. Bọn trẻ con chúng tôi thường nhặt hoa về xếp đầy trong những rá, rổ… của bà của mẹ, có lúc kết thành vòng hoa, có lúc để tặng cho ai đó….
Tôi về đến đầu bản, con đường sâu hút và mát mẻ. Hai bên đường là những hàng cây cao xanh lá. Tán lá bao trùm, chỉ vài sợi nắng có thể len qua. Điều đầu tiên đón tôi giờ đây lại là hương trẩu. Mùi thơm dịu lạ mà thân thuộc khiến ta muốn căng lồng ngực để hít một hơi thật dài. Mùi hương dìu dịu nửa như mùi hoa lan, nửa lại như mùi gỗ. Tôi đi dọc theo con đường hoa, đẫm mình trong mùi hương và cảm thấy như mình được trở về với cõi mơ thuở nào. Tôi bất giác mỉm cười - một nụ cười đã mất từ lâu. Tôi nghĩ tới căn nhà quen thuộc nơi có vòng tay yêu thương ấm áp của cha mẹ. Tôi rảo bước càng nhanh hơn. Và tôi nhớ tới nụ cười của em - cô gái có vẻ đẹp trắng trong như hoa trẩu. Và chắc chắn tôi sẽ tìm gặp em. Câu chuyện khi ấy sẽ là nơi bắt đầu…
Thiên nhiên, rừng núi, tình yêu thương thật sự có thể chữa lành những vết xước trong tâm hồn mỗi người. Một nhành hoa nhỏ mà tôi chót quên bao năm tháng đã có thể hàn gắn, vực dậy trong tôi bao sức mạnh, tin yêu.