Lễ cúng lúa mới của người Mnông. Ảnh minh họaLúa cũng có linh hồn
Thường xuyên tham gia thực hiện các nghi lễ cho bà con trong buôn, thầy cúng Y Kai Cil (77 tuổi), buôn Jiê Yuk, xã Đắk Phơi chia sẻ: Người Mnông Gar tin vào thần lúa và quan niệm rằng, thần lúa ở lại với gia đình thì rẫy sẽ được mùa, nhiều lúa. Vì thế, đồng bào Mnông Gar thực hiện nhiều nghi lễ cúng thần lúa theo vòng đời cây lúa và thực hành nhiều điều kiêng cữ liên quan đến hồn lúa.
Theo phong tục, từ lúc bắt đầu tra hạt đến lúc thu hoạch, đưa lúa về nhà, người Mnông Gar làm 3 lễ cúng tương ứng với 3 giai đoạn: xuống giống, lúa trổ đòng và đưa lúa về kho. Các nghi lễ này thể hiện sự tôn kính thần lúa, mong mùa màng bội thu.
Sau khi đốt nương, dọn rẫy, khoảng tháng 5, những trận mưa đầu mùa xuất hiện, thời tiết chuyển sang mùa mưa, đồng bào Mnông Gar xã Đắk Phơi trỉa lúa. Trước khi xuống giống, sẽ làm lễ trỉa lúa cầu mong việc trỉa lúa an toàn thuận lợi. Khi lúa chín, bà con dùng tay tuốt từng bông lúa và làm lễ “rước hồn lúa về kho”. Đưa lúa về nhà mới làm lễ “cúng ăn cơm mới” để cầu khấn thần lúa phù hộ cho cuộc sống gia đình ngày càng được no ấm và bình yên.
Nghệ nhân xã Đắk Phơi, huyện Lắk phục dựng Lễ cúng rước hồn lúa về kho.Chị H’Uyn Liêng Hót, buôn Jiê Yuk chia sẻ: Thóc lúa đầy kho là nhờ thần linh ban cho nên phải làm lễ rước hồn lúa về nhà để những mùa vụ sau lại được mùa no ấm.
Xã Đắk Phơi có 1.500 hộ với khoảng hơn 7.700 khẩu, trong đó có hơn 1.300 hộ dân tộc Mnông Gar. Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, xã Đắk Phơi đã thành lập đội văn nghệ truyền thống Mnông Gar ở buôn T’lông để hỗ trợ, phục dựng và tổ chức biểu diễn, trình diễn các nghi lễ truyền thống.
Nét đẹp lễ rước hồn lúa về kho
Am hiểu phong tục, tập quán của dân tộc, thuộc nhiều bài cúng, ông Y Krang Tơr (51 tuổi), buôn T’lông, xã Đắk Phơi cho biết: Người Mnông Gar ở đây có nhiều nghi lễ vòng đời cây lúa, kéo dài từ khi chuẩn bị trỉa lúa đến lúc thu hoạch, đưa lúa về nhà. Trong đó, lễ rước hồn lúa về kho được tổ chức kỳ công và trang trọng nhất.
Nghi lễ rước hồn lúa về kho thường thực hiện vào cuối vụ thu hoạch, khi rẫy chỉ còn ô lúa cuối cùng được xem là những bông lúa thiêng. Từ sáng sớm, gia chủ có mặt tại rẫy, một số phụ nữ trong buôn tiến hành nhổ toàn bộ cây lúa, bó thành từng bó và bỏ vào gùi. Sau đó chuẩn bị những sợi dây được làm từ bẹ cây chuối hoặc dây rừng, cỏ lác, vừa đi vừa nối, tạo thành sợi dây kéo từ nơi có những bông lúa thiêng đến chân cột lễ của gia đình.
Nghi thức kéo sợi dây từ nơi có những bông lúa thiêng đến chân cột lễ.Đây chính là nghi thức làm đường đưa hồn lúa về. Rồi xếp những gùi lúa quanh cột lễ, thầy cúng bắt đầu khấn gọi Thần bằng một làn điệu cổ của người Mnông Gar. Thực hiện nghi thức này, người Mnông Gar nơi đây không đánh chiêng đồng mà chỉ sử dụng nhạc cụ làm từ tre nứa. Bởi đồng bào Mnông Gar quan niệm tre, nứa là bạn bè của lúa nên hồn lúa thích nghe những âm thanh mộc mạc đó.
Thầy cúng khấn xong điệu khấn Thần, mọi người bắt đầu tuốt lúa vào những cái nong, rồi vốc lúa bỏ vào một quả bầu khô. Đây chính là nơi trú ngụ của hồn lúa. Khi quả bầu đầy lúa, thầy cúng đặt quả bầu khô vào kho lúa, đóng cửa kho để hồn lúa được nghỉ ngơi và ở lại với gia đình.
Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Lân chia sẻ: Lễ nước hồn lúa về kho được hình thành từ cuộc sống lao động, phản ánh tín ngưỡng tâm linh, nét văn hóa gắn kết giữa tự nhiên và thế giới tinh thần của người Mnông Gar. Các hoạt động gìn giữ, phục dựng những nghi lễ truyền thống đã và đang góp phần lưu truyền và giữ nguyên giá trị văn hóa, bản sắc của đồng bào Mnông Gar cho thế hệ sau.
Để có những vụ mùa bội thu, người Mnông Gar có nhiều nghi lễ cúng thần lúa và thực hành những điều kiêng cữ liên quan đến hồn lúa. Trong lúc gùi không được để đứt quai gùi làm rơi hạt lúa xuống đường, nước, bùn; phơi lúa không được quăng, giã gạo không được đổ lúa gạo xuống đất…