Môn Sơn xưa…
Rẽ trái từ quốc lộ 7A, chúng tôi bắt đầu cho một hành trình đầy thú vị khi chạm đất Môn Sơn. Vào những ngày tháng tư lịch sử, con đường nhựa vắt qua bao thung lũng, bản làng đã nhuộm thắm sắc đỏ của cờ, hoa. Con Cuông đang háo hức cho Lễ hội Môn Sơn – Lục Dạ, một lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của người Thái, được tổ chức định kỳ hàng năm vào dịp tháng tư. Đây là dịp để thế hệ trẻ, Nhân dân và đồng bào các DTTS miền Tây xứ Nghệ tưởng nhớ các cán bộ tiền bối, những người con ưu tú của quê hương một lòng đi theo Đảng.
Còn nhớ đầu năm 1931, khi các đồng chí Lê Xuân Đào (Trưởng ban Tài chính của Xứ uỷ Trung kỳ), Lê Mạnh Duyệt và Nguyễn Hữu Bình (Đặc phái viên của Tỉnh ủy Nghệ An) lên Môn Sơn xây dựng phong trào cách mạng.
Tháng 4 năm 1931 đã đánh dấu mốc quan trọng về sự ra đời của Chi bộ Đảng đầu tiên ở miền Tây xứ Nghệ. Chi bộ Đảng ấy đã ra đời trên mảnh đất Môn Sơn yêu dấu, ngay trong chính căn nhà của người đàn ông dân tộc Thái Vi Văn Khang. Giác ngộ cách mạng từ sớm, lại có tư tưởng, lập trường vững vàng, cụ Vi Văn Khang được bầu chọn là Bí thư Chi bộ của Chi bộ Đảng Môn Sơn với 6 đảng viên.
Tại ngôi nhà này, cơ sở Đảng đã bí mật in tài liệu, truyền đơn, đem đi rải khắp các bản làng. Đêm đêm, bà con thường tập trung tại đây để học chữ, sinh hoạt văn hoá, văn nghệ. Từ đó, phong trào Môn Sơn chuyển sang thời kỳ đấu tranh mới. Môn Sơn trở thành đầu mối liên lạc giữa cách mạng miền xuôi và miền ngược, giữa phong trào của đồng bào Kinh với các dân tộc miền núi Nghệ An.
Ngôi nhà nơi các đảng viên đầu tiên của miền Tây xứ Nghệ tuyên thệ trước cờ Đảng, nay đã được xếp hạng di tích lịch sử cách mạng cấp Quốc gia. Và từ năm 1994, ngày thành lập chi bộ Đảng (14/4/1931) đã trở thành ngày lễ hội truyền thống văn hoá hàng năm của Nhân dân Môn Sơn.
Xa xôi hơn, Môn Sơn xưa còn là vùng đất nằm trong “miền Trà Lân” mà Lê Lợi dấy binh khởi nghĩa. Hơn 600 năm trước, nghĩa quân Lam Sơn do Lê Lợi dấy nghĩa, đánh chiếm thành do tướng giặc Cầm Bành giữ thành, làm nên “miền Trà Lân trúc chẻ tro bay”. Sau khi chiến thắng, Lê Lợi chiêu binh, luyện quân, tập hợp lực lượng. Theo truyền miệng, nghĩa quân còn có 6 đêm trú quân ở “cửa núi” (Môn Sơn) đã thành tên gọi xã “Lục Dạ” bây giờ. Thành Trà Lân nay đã hoang phế, nằm trên địa bàn xã Bồng Khê, cách huyện lỵ Con Cuông hơn 2km.
… và nay
Nếu bẵng đi một vài năm trở lại, Môn Sơn khác xa so với những gì mà kẻ lữ thứ từng cảm nghĩ.
Bắt đầu từ đập Pha Lài. Đây là vùng trung tâm xã Môn Sơn, cũng là điểm đầu tiên cho hành trình du lịch trải nghiệm ngược dòng Giăng vào với tộc người ngủ ngồi Đan Lai ở vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát. Nhiều năm trước, đây là vùng “lam sơn chướng khi” thì nay đã tấp nập trên bến dưới thuyền với nhà hàng nổi, thuyền máy du lịch hoạt động nhộn nhịp. Người dân đã biết làm du lịch, có thu nhập từ du lịch.
Bổ trợ cho Pha Lài là điểm du lịch cộng đồng bản Xiềng. Đây là điểm du lịch được hình thành thứ 2 của huyện Con Cuông, nhưng là điểm duy nhất ở miền Tây xứ Nghệ có mô hình Câu lạc bộ ngoại ngữ cộng đồng. Ở đây, có những homestay do người Thái phục vụ, có những cư dân miền sơn cước tiếp xúc với tiếng Anh để có thể trả lời những điều tối thiểu với khách du lịch.
Trong dòng chảy của sự phát triển hôm nay, nhiều người dân Môn Sơn đã không chịu “an phận thủ thường”. Bằng chứng rõ nhất, là đã có những người dân Đan Lai viết đơn xin thoát nghèo lên các cấp chính quyền. Danh sách ấy cứ ngày một dày thêm, như minh chứng chắc chắn cho quyết tâm thoát nghèo của những cư dân biên viễn.
Một điều khá thú vị nữa, khi đến với xã biên giới Môn Sơn là, hầu hết người đứng đầu thôn, bản hiện nay đều là phụ nữ. Chưa lúc nào như lúc này, nhận thức của người dân vùng miền núi đã thay đổi đến như vậy, nhất là suy nghĩ về vị thế của người phụ nữ trong xã hội.
Toàn xã Môn Sơn có 14 Chi bộ thôn, bản, trong đó có 7 Bí thư là nữ, 5 trưởng bản là nữ, 1 Bí thư Chi bộ kiêm trưởng bản là nữ. Các nữ “thủ lĩnh” thôn, bản đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều chị đã mạnh dạn chỉ đạo, tham mưu, đề xuất các vấn đề liên quan đến việc phát triển kinh tế của người dân.
Chúng tôi đã có những giải phút trải nghiệm ở các bản làng Môn Sơn và nhận thấy, cuộc sống nông thôn miền núi nơi đây rất yên bình. Hỏi ra mới hay, những người phụ nữ ở Môn Sơn đã không hề kém cạnh nam nhi, khi lần lượt tham gia vào 3 Câu lạc bộ phụ nữ bảo vệ biên cương; với 100 hội viên, mỗi tháng sinh hoạt 1 lần, dưới sự hướng dẫn của cán bộ Đồn Biên phòng Môn Sơn.
Từ công sức của nhiều người, thôn bản, biên giới Môn Sơn trở nên bình yên đến lạ. Đại úy Lay Văn Thìn - Trưởng Công an xã Môn Sơn chia vui: Thực hiện Đề án “Xã biên giới sạch về ma túy”, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện, quản lý tốt địa bàn giáp ranh… chúng tôi đã chú trọng nâng cao vai trò, vị trí của cán bộ, đảng viên, già làng, trưởng bản, Người có uy tín. Vì thế, Môn Sơn đã hoàn thành 6/6 tiêu chí xã biên giới sạch về ma túy từ năm 2022.
Xin được kết thúc bài viết này bằng câu chuyện rất vui về “Gia đình Liên hợp quốc” ở Môn Sơn như một sự đổi thay cơ bản và tất yếu nhất trong tiến trình phát triển của một vùng đất-là đổi thay từ giáo dục. Không có điều kiện học tiếng Anh như ở vùng khác nhưng cô bé Nguyễn La Vi Na, hiện đang theo học tại Trường THPT DTNT số 1 của tỉnh Nghệ An đã xuất sắc đoạt Huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế TIMO tại Thái Lan vào tháng 3/2023.
Nguyễn La Vi Na là con gái đầu của anh Nguyễn Thế Thảo, Phó Chủ tịch HĐND xã Môn Sơn. Anh Thảo có bố là người Kinh, mẹ là người Thái và vợ là người Đan Lai. Điều ấn tượng là khi vợ anh Thảo là chị La Thị Hằng, cũng là một trong những học sinh Đan Lai đầu tiên được đi học tại Trường THPT DTNT Nghệ An từ năm 1995, hiện đang là giáo viên tiểu học tại xã Môn Sơn./.