Diện mạo mới tại vùng đồng bào DTTS ở Tây Nguyên có sự đóng góp không nhỏ của những thanh niên DTTS (Trong ảnh: Làng du lịch cộng đồng Kon Bring, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon TumSuốt những năm tháng ở báo Dân tộc và Phát triển, nhiều lúc tôi tự cật vấn lòng mình: Tại sao cứ buộc phải “bám bản”, “cắm bản” làm gì? Trong khi, một cái click chuột trên google, hay thậm chí là nối máy với lãnh đạo địa phương… thì thông tin và cả hình ảnh cho một bài viết cũng đã cơ bản đủ. Thậm chí, với công nghệ AI, để có một bài viết đáp ứng yêu cầu tòa soạn không phải là quá khó.
Thế nhưng, sau tất cả những “công cụ” hỗ trợ trên, chúng tôi vẫn chọn cho mình hành trình về với đồng bào, về với bản làng. Có đi và đến, mới thấy, những bản làng xa lơ xa lắc, những con đèo gió hú, những khúc cua chóng mặt… là “đặc sản” của vùng đất biên cương bộn bề gian khó. Nhưng tôi nghĩ, những gương mặt khắc khổ, chất phác… của bà con dân bản, mới chính là thứ neo đậu vững chắc trong tâm khảm bản thân mình. Đó cũng chính là hành trang mỗi ngày, hành trang suốt cả những năm tháng làm báo của chúng tôi trên bao nẻo đường về với bản làng.
Nếu so sánh quãng thời gian “cắm bản”, “bám bản” của cánh nhà báo, phóng viên chúng tôi với những anh bộ đội, chị giáo viên… thì quả là chẳng thấm tháp vào đâu. Nhưng, có một điều mà tôi, và các đồng nghiệp dám chắc chắn: khi đã trải nghiệm đủ đầy vùng đất biên cương xa ngái, từ những dịp “cắm bản”, “bám bản” thì những trang viết đến tay độc giả mới thấm đẫm hơi thở cuộc sống, mới đủ sức thuyết phục hơn.
Tôi không muốn nói nhiều đến những trang viết đậm hơi thở cuộc sống, nó trần trụi, giản dị… như chính những bộn bề đang diễn ra nơi vùng đất quan tái trập trùng. Tôi chỉ muốn nói nhiều đến cảm xúc của những “người đưa tin”, hay nói đúng hơn, là những trăn trở của bản thân và đồng nghiệp trước những thông tin mình từng chuyển tải, mà cho đến nay, dường như vẫn chưa thay đổi nhiều.
Tác giả trong chuyến tác nghiệp tại điểm Tái định cư Vàng Pao (Kỳ Sơn, Nghệ An)Khi thể hiện loạt bài phản ánh về những khó khăn trong thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 9, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, tôi đã có những chuyến ngược ngàn vào vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát, huyện Con Cuông (Nghệ An) dịp cuối năm 2023.
Thế nhưng, mãi cho đến hôm nay, đã gần 2 năm trôi qua, những khó khăn cơ bản của người dân Đan Lai vẫn hiện hữu hàng ngày, hàng giờ giữa “thâm sơn”: Chưa được giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện tại, các cấp chính quyền Nghệ An vẫn đang ráo riết thực hiện các giải pháp gỡ khó để giải quyết tình trạng “chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, trước khi thực hiện nội dung xóa nhà tạm, nhà dột theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Cho đến tận bây giờ, không riêng gì tôi, mà những ai đã từng về bản Rào Tre (xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) thì đều có một cảm xúc, một cảm nhận nặng trĩu một nỗi niềm. Niềm day dứt khôn nguôi của những người làm báo khi về bản Rào Tre, là đồng bào Chứt sẽ sớm thoát khỏi cuộc sống khó khăn, tự túc được lương thực; chấm dứt tình trạng hôn nhân cận huyết; giảm bớt tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn cao như hiện nay… Nhưng, sau hàng chục năm rời hang cùng núi thẳm ra ngoài định cư; sau rất nhiều những hỗ trợ cầm tay chỉ việc của các cấp ngành; sau những trợ lực từ các chương trình dự án đầu tư… thì Rào Tre vẫn bộn bề những khó khăn không muốn nói thành lời.
Đứng tại bản Rào Tre, nói với những người lính biên phòng cắm bản ở đây, chúng tôi cảm thán rằng: Rào Tre, cần một “cuộc cách mạng” mới để đổi thay! Tiếc rằng, chủ thể của “cuộc cách mạng ấy” là đồng bào Chứt, vẫn rất chậm thay đổi trong nhận thức và hành động để có những chuyển biến làm thay đổi cuộc sống của bản thân.
Lại nhớ dịp cuối năm 2023, khi cùng đoàn công tác của cơ quan Báo Dân tộc và Phát triển đến xã Pà Vầy Sủ (Xín Mần, Hà Giang) trao quà, tôi vẫn không thể hình dung nổi vùng đất cực Tây tổ quốc khó khăn đến nhường ấy. Nếu Hà Giang là một trong số những tỉnh nghèo nhất của cả nước, thì Pà Vầy Sủ là điển hình của điển hình khi có 7 thôn bản, 416 hộ, với hơn 2.300 khẩu nhưng hộ nghèo có đến hơn 71%.
Hôm ấy, và cho đến hôm nay, những đầu tư, hỗ trợ của các cấp ngành dành cho vùng đất biên cương dường như vẫn là “muối bỏ biển”. Một trong những nguyên nhân dẫn đến đói nghèo, đó là đường giao thông khó khăn, thiếu đất sản xuất, một bộ phận người dân nhận thức, tư duy về phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống vẫn còn hạn chế…
Tác nghiệp tại xã Hữu Khuông - vùng lòng hồ Bản Vẽ (Tương Dương, Nghệ An)Thế đấy, cái đói nghèo, khốn khó cứ quẩn quanh đến không dứt ra được trên những bản làng mờ sương. Mà đói nghèo thường đi liền với lạc hậu, trì trệ.
“Bám bản”, “cắm bản”… cánh nhà báo, phóng viên chúng tôi rõ hơn ai hết điều đó. Thế nên, những trang viết ngoài phản ánh chân thực cuộc sống, còn là niềm day dứt khôn nguôi. Day dứt vì đồng bào mình còn nghèo đói, vất vả; day dứt vì những đầu tư của các cấp ngành vẫn chưa khỏa lấp hết những “gánh nặng cơm áo gạo tiền” của vùng đất biên thùy.
Mong muốn nhiều, trăn trở lắm… nhưng quả là “lực bất tòng tâm”. Chúng tôi chỉ có cây viết, cuốn sổ trong tay… làm “vũ khí” để góp phần cùng cả hệ thống chính trị tuyên truyền, đẩy đuổi đói nghèo, lạc hậu. Đương nhiên, những gương người tốt, việc hay; những tiềm năng và thế mạnh của vùng miền núi vẫn được chúng tôi chuyển tải, phản ánh đủ đầy đến bạn đọc gần xa.
Nhưng tự trong sâu thẳm cõi lòng, chúng tôi vẫn luôn day dứt với những bộn bề, khó nhọc của mảnh đất biên cương yêu dấu. Trong những khốn khó ấy, có những mảnh đời lam lũ tảo tần, có những phận người nắng mưa dầu dãi…
Dẫu là như thế, thì chúng tôi vẫn luôn tin yêu, vẫn luôn hi vọng. Rằng, mảnh đất biên cương bộn bề, sẽ ngày một đổi thịt, thay da. Nhưng, sự thay đổi ấy không thể đến trong một sớm một chiều; càng không thể đến trong từng câu chữ của những đề án, chương trình đầu tư; mà nó phải đến thực chất trong từng suy nghĩ, hành động của mỗi người dân. Đó là điều chúng tôi hi vọng mà cũng là trăn trở nhất.