Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Đặc sắc trang phục truyền thống của dân tộc thiểu số ở Quảng Ngãi

Trần Đình Quang - 11:32, 29/10/2021

Đồng bào Cor, Hrê, Ca Dong (thuộc dân tộc Xơ Đăng) sinh sống chủ yếu ở các huyện miền núi Quảng Ngãi như Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng, Ba Tơ, Minh Long. Trang phục của các dân tộc vùng cao Quảng Ngãi mang nét đẹp đặc trưng tạo nên bản sắc văn hóa của mỗi tộc người.

Thiếu nữ dân tộc Cor trong ngày hội
Những cô gái người Cor trong ngày hội (Ảnh tư liệu)

Trang phục của người Cor

Nhà nghiên cứu văn hóa Cao Chư đã có nhiều năm sưu tầm, nghiên cứu bản sắc văn hóa người Cor cho biết: Người Cor không có nghề dệt nên thường mua vải của các dân tộc khác về để tự may trang phục cho mình. Xưa kia, đàn ông người Cor thường đóng khố ở trần. Khố có màu xanh hoặc đen. Khi trời lạnh thì khoác thêm tấm choàng, chéo qua vai che kín lưng đến bắp chân.

Trang phục nam dân tộc Cor trong ngày hội
Trang phục nam của người Cor trong ngày hội
Thiếu nữ dân tộc Cor trong trang phục truyền thống
Thiếu nữ Cor trong trang phục truyền fthống

Còn phụ nữ Cor mặc trang phục thường ngày rất đơn giản. Áo cộc tay, cổ tròn chui đầu và váy là một tấm vải hình chữ nhật có màu xanh hoặc đen được quấn quanh và giắt mối ở bên hông.

Ngày nay, phụ nữ Cor thường mặc trang phục có hai màu chủ đạo là màu xanh và trắng. Trang phục lễ hội của phụ nữ Cor khá đẹp. Trên đầu có dải vải chít ngang, phần trên cùng có trang trí hình tượng trưng những ngôi sao, giữa lưng có thắt vải màu, tượng trưng như những tổ ong.

Riêng trong lễ cưới, trang phục của cô dâu và chú rể được trang trí khá đẹp. Cô dâu đội chiếc nón cưới bằng nan tre do chú rể đan, tay cầm rựa và chiếc khăn gói trầu cau. Chú rể mặc tấm choàng thường có màu đen sọc dọc màu đỏ, đầu chít mũ lễ có hai mấu chìa ra tựa như cánh chuồn, tai đeo mấu bằng gỗ, vai vác thanh kiếm phép. Ngoài trang phục, người Cor còn tạo ra nhiều loại vòng đeo cườm tay, đeo trên cổ, tô điểm thêm nét đẹp trong lễ hội.

Trang phục người Ca Dong

Đối với trang phục truyền thống của người Ca Dong ở huyện Sơn Tây, theo cố Nghệ sĩ ưu tú Đinh Long Ta miêu tả trong cuốn sách “Mấy nét văn hóa cổ truyền của người Ca Dong”-xuất bản năm 1999 thì: Đàn ông Ca Dong thường mặc tấm vải choàng màu xanh chàm, cổ viền sọc hoặc màu đỏ, có viền sọc xanh trắng quàng chéo từ vai bên này xuống hông bên kia.

Trang phục truyền thống nam, nữ người Ca Dong
Trang phục truyền thống nam, nữ người Ca Dong

Bộ y phục cổ truyền của người phụ nữ Ca Dong gồm: Ruybăng buộc đầu, yếm, hai miếng vải choàng từ vai bên này xuống hông bên kia, từ vai kia xuống hông bên này và váy. Màu váy phổ biến nhất là màu chàm và đen, dài đến giữa bắp chân. Dọc các đường gấp váy có sọc trắng đỏ và trang trí những hoa văn hình chữ chi, chữ x, hình thoi, hình lá cây… Miếng vải choàng thường là một miếng đỏ, một miếng trắng, yếm thường dùng vải màu đỏ. Ruybăng buộc đầu thường có màu trắng, đỏ, vàng, tím, được xâu theo hoa văn hình thoi, tam giác hình lá cây, chiều dài vừa khít đầu, chiều rộng bằng ngón tay cái. Vòng cổ bằng sợi dây cườm nhiều màu và kiềng bằng bạc bằng thau. Vòng chân bằng dây cườm nhiều màu buộc vào cổ chân thành nhiều vòng.

Trang phục của người Hrê

Trang phục của người Hrê khác nhiều so với dân tộc Cor, người Ca Dong bởi người Hrê xưa kia có nghề trồng bông dệt vải. Hiện nay, người Hrê ở Quảng Ngãi chỉ còn lại một làng nghề chuyên dệt thổ cẩm, đó là làng Teng, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi. Theo nhà nghiên cứu văn hóa Lê Hồng Khánh thì “Người Hrê dù nam hay nữ đều có hai bộ trang phục cơ bản đó là: Trang phục bằng thổ cẩm dùng trong các dip lễ, Tết và trang phục dùng cho sinh hoạt hàng ngày. Váy áo thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Hrê có 3 màu gồm: đen, trắng và đỏ. Trong đó, màu đen là màu nền chủ đạo vì đồng bào cho rằng, màu đen kín đáo, dịu dàng, mạnh mẽ, dẻo dai …”

Trang phục nam nữ dân tộc Hrê
Trang phục truyền thống của người Hrê

Theo quan niệm của người Hrê, trang phục là nét đẹp văn hóa cổ truyền, mang nặng yếu tố tâm linh. Trong cuộc đời của mỗi người Hrê từ khi lớn lên cho đến khi rời khỏi cõi đời, màu vải áo thổ cẩm đều theo họ. Người con gái khi đi lấy chồng được mẹ đẻ tặng chiếc áo và bộ váy đẹp để đi theo chồng. Khi sinh con, ai cũng dành chiếc khăn thổ cẩm đắp trên bụng đứa trẻ để thần linh che chở phù hộ cho đứa trẻ khỏe mạnh, mau lớn. Khi về già chết đi, người nhà đem chiếc áo thổ cẩm theo người đã chết. Chính vì quan niệm như vậy nên người Hrê ở làng Teng đến nay vẫn gìn giữ nghề dệt thổ cẩm. Con gái làng Teng trước khi đi lấy chồng ai cũng phải học nghề dệt thổ cẩm làng mình.

Hiện nay trang phục đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền núi Quảng Ngãi đang bị mai một đi nhiều. Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác bảo tồn văn hóa cổ truyền của dân tộc nên mỗi huyện chỉ sắm vài chục bộ trang phục để phục vụ trong những ngày lễ hội. Một số phụ nữ say mê sắc màu văn hóa dân tộc mình thì tự mua sắm cho bản thân một bộ trang phục để mặc mỗi khi có lễ hội. Cũng có một số trường học đã đầu tư kinh phí mua trang phục dân tộc cho học sinh và giáo viên để mặc trong ngày đầu tuần.

Để bảo tồn bản sắc văn hóa cổ truyền dân tộc, các địa phương miền núi của tỉnh Quảng Ngãi cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá nét đẹp văn hóa từ trang phục, khuyến khích đồng bào sử dụng trang phục của dân tộc mình trong các lễ hội, lễ tết… Bên cạnh đó, cần có chính sách bảo tồn, phát huy trang phục dân tộc để lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc Việt Nam nói chung, tỉnh Quảng Ngãi nói riêng.  

Du khách tham quan Làng Teng, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) mặc trang phục Hrê chụp ảnh lưu niệm
Du khách tham quan Làng Teng, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) mặc trang phục Hrê chụp ảnh lưu niệm

 

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10 sẽ diễn ra vào ngày 10/3 âm lịch

Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10 sẽ diễn ra vào ngày 10/3 âm lịch

Chương trình Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu năm 2024 với chủ đề “Hòa bình - Di nguyện của tổ tiên” sẽ được tổ chức vào lúc 20h (giờ Việt Nam), ngày 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch) theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, với sự tham gia của kiều bào từ gần 50 quốc gia.
Tin nổi bật trang chủ
Đăk Hà (Kon Tum) hỗ trợ bò sinh sản nhưng khi nhận lại là bê: Trách nhiệm đơn vị cung ứng bò ở đâu?

Đăk Hà (Kon Tum) hỗ trợ bò sinh sản nhưng khi nhận lại là bê: Trách nhiệm đơn vị cung ứng bò ở đâu?

Sau khi Báo Dân tộc và Phát triển có loạt bài phản ánh “Đăk Hà (Kon Tum): Hỗ trợ bò sinh sản nhưng khi nhận lại là bê”, UBND tỉnh Kon Tum và Huyện ủy, UBND huyện Đăk Hà đã có chỉ đạo làm rõ trách nhiệm. Mới đây, Thanh tra huyện Đăk Hà đã ban hành Kết luận thanh tra chỉ ra hàng loạt khuyết điểm, sai phạm của UBND xã Ngọk Wang trong quá trình triển khai thực hiện Dự án. Tuy nhiên, trách nhiệm của đơn vị cung ứng bò là Cơ sở sản xuất và kinh doanh Nhân Phát vẫn chưa được chỉ rõ khi cấp bò thiếu trọng lượng theo Dự án được phê duyệt. Vấn đề này đang tạo ra dư luận trái chiều ở địa phương.
Lễ hội Té nước của dân tộc Lào

Lễ hội Té nước của dân tộc Lào

Media - BDT - 1 giờ trước
Dân tộc Lào hiện có khoảng 13.000 người, sinh sống chủ yếu tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai bằng nghề trồng lúa nước, chăn nuôi, đan lát, dệt thổ cẩm... Hiện nay, đồng bào vẫn bảo tồn nguyên vẹn nét văn hóa truyền thống đặc trưng, trong đó có Lễ hội Té nước (Bun Vốc Nậm).
Công bố biểu trưng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029

Công bố biểu trưng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029

Tin tức - Văn Hoa - Hải Đăng - 1 giờ trước
Chiều 16/4, Trung ương Hội Liên Hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam công bố biểu trưng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Tái hiện Tết Chôl Chnăm Thmây 2024 tại Thủ đô Hà Nội

Tái hiện Tết Chôl Chnăm Thmây 2024 tại Thủ đô Hà Nội

Sắc màu 54 - Nguyệt Anh - 2 giờ trước
Trong những ngày này, đồng bào dân tộc Khmer đang rộn ràng đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây (diễn ra từ ngày 13-16/4/2024). Không có điều kiện vào vùng Nam Bộ dịp này, nhiều du khách, phật tử đã có mặt tại không gian chùa Kh’léang tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) để trải nghiệm hoạt động đón Tết cổ truyền, do đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng tái hiện.
Tin trong ngày - 16/4/2024

Tin trong ngày - 16/4/2024

Media - BDT - 3 giờ trước
Bản tin trong ngày củaBáo Dân tộc và Phát triển, ngày 16/4, có những thông tin đáng chú ý sau: Cử tri và Nhân dân lo lắng về nhiều vấn đề dân sinh bức xúc trong xã hội. Ngọc Hồi (Kon Tum): Người dân khổ vì ô nhiễm rác thải. Người tiên phong đẩy lùi hủ tục ở vùng cao Thanh Hóa. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Nghiện game có phải là một bệnh lý về tâm thần?

Nghiện game có phải là một bệnh lý về tâm thần?

Media - BDT - 4 giờ trước
Nghiện game không phải yếu tố tâm lý. Tuy nhiên, nghiện là một bệnh của não bộ làm biến đổi thể chất và tinh thần của người bệnh.Thống kê tại Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) cho thấy đang có sự gia tăng thanh thiếu niên nghiện game đến khám, điều trị nghiện game và các bệnh rối loạn tâm thần kèm theo. Vậy nghiện game có thể được xem là một bệnh lý về tâm thần, với các biểu hiện của rối loạn kiểm soát hành vi. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mong muốn sẽ cung cấp cho quý vị và các bạn một số cách xử trí đối với người nghiện game.
Tin trong ngày - 16/4/2024

Tin trong ngày - 16/4/2024

Bản tin trong ngày củaBáo Dân tộc và Phát triển, ngày 16/4, có những thông tin đáng chú ý sau: Cử tri và Nhân dân lo lắng về nhiều vấn đề dân sinh bức xúc trong xã hội. Ngọc Hồi (Kon Tum): Người dân khổ vì ô nhiễm rác thải. Người tiên phong đẩy lùi hủ tục ở vùng cao Thanh Hóa. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Gạo giả và bài toán uy tín, thương hiệu

Gạo giả và bài toán uy tín, thương hiệu

Sự kiện - Bình luận - Thanh Huyền - 4 giờ trước
Vấn đề gạo giả đã và đang gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến người tiêu dùng cũng như uy tín của ngành nông nghiệp Việt Nam. Để ngăn chặn hiện tượng này, cần có những biện pháp cụ thể và hiệu quả.
Nông dân Lai Châu thi hái, sao chè

Nông dân Lai Châu thi hái, sao chè

Phóng sự - Hà Minh Hưng - 4 giờ trước
Thi hái, sao chè là một trong các hoạt động sôi nổi tại “Lễ hội trà và Tuần Văn hóa du lịch huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu lần thứ nhất năm 2024”. Lễ hội nhằm tôn vinh, lưu giữ, phát triển giá trị của cây chè, người làm chè; gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm của người trồng, chế biến, sản xuất, kinh doanh chè ở Than Uyên. Đây là dịp để quảng bá tiềm năng kinh tế, thế mạnh du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, giới thiệu cây chè, sản phẩm trà Tân Uyên tới du khách.
Lệch chuẩn khi phụ huynh giải quyết bạo lực học đường bằng bạo lực

Lệch chuẩn khi phụ huynh giải quyết bạo lực học đường bằng bạo lực

Xã hội - Minh Nhật - 4 giờ trước
Các vụ bạo lực học đường xảy ra ngày càng nhiều, không chỉ học sinh bạo hành lẫn nhau, giáo viên bạo hành học sinh, phụ huynh hành hung giáo viên mà không ít phụ huynh bạo hành bạn học của con, đến nỗi phải nhập viện cấp cứu, chuyên gia cho rằng đây thực sự là một hệ quả của một chuỗi các hành vi lệch chuẩn.
Cách tra cứu điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Cách tra cứu điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Giáo dục - T.Hợp - 4 giờ trước
Ngày 15/4, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh công bố điểm thi đánh giá năng lực đợt 1. Để biết điểm thi, thí sinh làm theo các bước dưới đây để xem điểm thi đánh giá năng lực nhanh nhất.
Dự kiến hoàn thành điều tra dân số và nhà ở vùng DTTS Nghệ An giữa kỳ năm 2024

Dự kiến hoàn thành điều tra dân số và nhà ở vùng DTTS Nghệ An giữa kỳ năm 2024

Xã hội - An Yên - 4 giờ trước
Công tác thống kê, điều tra dân số và nhà ở nói chung, vùng DTTS ở Nghệ An trong tháng 4 năm 2024 đang bước vào giai đoạn cuối cùng. Dù gặp một số khó khăn, vướng mắc nhưng tiến độ điều tra, thống kê vẫn đảm bảo theo kế hoạch.