Đã là con người ai cũng đều có tâm lý “an cư mới lạc nghiệp” nên muốn có một mái nhà để ở. Vì vậy, mà ai cũng phấn đấu kiếm tiền dành dụm muốn có được một ngôi nhà để lạc nghiệp. Vậy mà khi có nhà rồi, không ít người vẫn ở nơi làm việc nhiều hơn ở nhà, dành phần lớn thời gian ở ngoài đường tiếp tục, “cày bừa” vất vả để có thể mong đổi lại một ngôi nhà khác to đẹp hơn, mua sắm nhiều vật dụng tiện nghi hiện đại hơn nhưng lại ít khi sử dụng đến nó. Như vậy lẽ nào chúng ta cần một “căn nhà”, đồ dùng sang trọng hơn là một “tổ ấm” gia đình?
Có một điều khó chấp nhận nhưng rất hiển nhiên, đó là vợ chồng ăn ở, chung sống với nhau chỉ khát khao mong có đứa con cho vui cửa, vui nhà, sum vầy hạnh phúc. Nếu những cặp vợ chồng nào chẳng may vô sinh hiếm muộn thì dốc hết tiền bạc đi khắp các bệnh viện, chạy chữa mong có được mụn con. Nhưng đến khi có con rồi, nhiều người lại mặc nhiên giao phó con của mình cho người giúp việc trông nom, chăm sóc. Việc dạy dỗ con cái cũng khoán luôn cho người giúp việc. Vậy, chúng ta sinh con ra đâu phải cho ta?
Nhiều người ở thành phố, mức sống cao, thu nhập cao nhưng mấy khi sắm được cho cha mẹ ở quê những thứ tối thiểu nhất. Hầu hết những gì họ gửi về nông thôn là những thứ đồ cũ không xài nữa, đã hư hỏng hoặc đã lỗi thời. Bởi họ nghĩ cuộc sống ở thôn quê không bằng họ.
Ngược lại, những người dân sống ở nông thôn họ luôn chọn những miếng gì ngon nhất mời cha mẹ ăn, ngay cả đồ dùng thì những thứ tốt nhất họ đều dành cho ông bà, cha mẹ. Thậm chí người nông thôn có miếng ngon như: Con gà béo nhất, buồng chuối to nhất, trái mít ngọt nhất… họ cũng gởi lên cho người thành phố.
Công nghệ đang ngày càng phát triển, chúng ta nay kết nối được khắp toàn cầu, khoảng cách địa lý không còn là vấn đề nữa. Ngồi một chỗ, chúng ta có thể trò chuyện với bạn bè khắp thế giới, kết nối mọi thông tin thông qua cái điện thoại bé xíu cầm trên tay. Nhiều quan hệ quá, nhiều thông tin quá nên chúng ta không còn thời gian cho đời sống thật nữa. Bữa cơm gia đình, mỗi người vừa ăn lại vừa cặm cụi với… chiếc điện thoại của mình. Thế giới ảo đang hấp dẫn hơn thế giới thật khiến cho tình cảm con người với con người trở nên vô cảm!
Thế đấy, cuộc sống con người thời hiện đại ngày nay dường như đang không biết thế nào là đủ, vậy nên điều mà chúng ta đang đánh mất cũng rất nhiều!