Cô gái Việt Nguyên Nguyễn (thứ 3 từ trái sang) tại Lễ tốt nghiệp đại học tại Mỹ.Mình đến Mỹ vào những tháng lạnh nhất của Pennsylvania năm 2011, một năm đáng nhớ của những cái “lần đầu tiên”. Lần đầu tiên đi máy bay ra nước ngoài, lần đầu thấy mẹ mình khóc nức nở vì gia đình ra đi để lại chị gái một thân một mình ở Việt Nam, lần đầu bận 4 lớp áo vẫn thấy lạnh vì nhiệt độ xuống đến -130C, lần đầu lái xe tông vào thùng thư nhà hàng xóm, lần đầu sống chung với 13 con người dưới một mái nhà và vô số những kỷ niệm lần đầu đáng nhớ khác nữa…
Sau khi sống ở California 1 năm, mình đăng ký đi học ở College (Trường Cao đẳng cộng đồng). Quyết định này đã làm thay đổi cuộc đời mà đến vài năm sau này mình mới nghiệm ra được chứ vào thời điểm đó thì mình chẳng biết mình đang làm gì.
Mùa học đầu tiên mình gặp Rich và Alice, cặp vợ chồng người Mỹ mà sau này xem mình như một thành viên trong gia đình họ. Rich là thầy dạy những lớp ESL cơ bản (English as Second Language - là chương trình giảng dạy Anh ngữ dành cho những người đến từ các quốc gia sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai); lúc đó mình dở tiếng Anh nên chỉ vào được lớp ESL 40 (30 là lớp thấp nhất). Hết mùa học đầu tiên, Rich đề nghị mình làm Tutor (gia sư) cho các lớp ESL mùa sau.
Mình lên đây học tầm 3 năm sau thì tốt nghiệp và được chọn làm Student Speaker (sinh viên đại diện phát biểu) ở Lễ tốt nghiệp năm 2018. Cả Rich và Alice đều đến dự Lễ tốt nghiệp của mình. Hai người đã khóc khi thấy mình đứng trên khán đài và phát biểu trước hàng ngàn người.
Những tháng ngày mình không sống gần cha mẹ, có thể nói Rich và Alice như người cha, người mẹ thứ hai của mình vậy. Thứ năng lượng mà mình có được để tỏa sáng trong buổi Lễ tốt nghiệp năm ấy là năng lượng tích cực mà mình nhận được từ những tấm lòng nhân hậu như họ, sẵn sàng dang tay đón nhận và yêu thương một người khác màu da, ngôn ngữ và văn hóa.
Mình đã cùng Hội Sinh viên Việt Nam ở Sacramento tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ gây quỹ để làm lễ phát thưởng cho các bạn học sinh - sinh viên, giúp đỡ nạn nhân các vụ cháy rừng hay lũ lụt và giúp đỡ đồng bào mình ở Việt Nam sau một số đợt thiên tai hoạn nạn. Ngoài ra, mình còn tham gia hát cho cả chùa và nhà thờ khi họ làm các hoạt động thiện nguyện cho cộng đồng.
Vì cuộc đời là những chuyến đi. Mình đã đi khá nhiều nơi và làm khá nhiều công việc như nails, gia sư, trông trẻ, bán bảo hiểm xe, dọn văn phòng cho giáo viên, trợ lý sinh viên, hát đám cưới và hiện nay đang làm kế toán cho một văn phòng chính phủ của tiểu bang.
Từ một con bé nhút nhát, đầy nỗi sợ, tự cô lập bản thân vì rào cản ngôn ngữ năm nào, mình giờ đây đã tự tin và can đảm hơn để làm những điều mình yêu thích và truyền năng lượng tích cực đến cho nhiều người.
Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ chờ đợi ta phía trước nên thay vì chờ đợi mong nỗi sợ qua đi mình chọn cách đối mặt và vượt qua những nỗi sợ hãi không tên ấy cùng những người thân người bạn đồng hành và những người Mentor đi trước.