19 năm bám bản
Trước khi vào Na Loi, Trưởng phòng GD&ĐT Kỳ Sơn Phan Văn Thiết thử thách chúng tôi: Đến bây giờ đường vào Na Loi vẫn muôn vàn khó khăn. Nếu như gặp trời mưa, phải qua những đoạn đường đất đá lởm chởm, một bên là vách núi, một bên là những cung đường nhiều vực sâu, không phải ai cũng đủ kiên trì để vượt quãng đường gần 50km từ thị trấn Mường Xén để vào trung tâm xã.
Nếu không thực tế trên cung đường ấy, thì những lời của vị Trưởng phòng, dù ai cũng không hình dung nổi. Tháng 11, hoa dã quỳ đã ruộm vàng trên đường vào Na Loi. Dẫu cảnh sắc đẹp đến nao lòng, nhưng cũng thật khó để có một lần hẹn thứ 2, nếu hồi tưởng đến tuyến đường mà mình đã đi qua…
19 năm trước, sau khi tốt nghiệp ngành Sư phạm chính trị Trường Đại học Vinh, Lê Thị Hạnh đã xung phong lên với vùng đất khó Na Loi. Cô Hạnh trải lòng: Tôi đã bật khóc ngay chính trên con đường vào trường trong ngày đầu tiên. Cầm quyết định công tác, mình hăm hở bao nhiêu, thì khi đánh vật với con đường rừng suốt cả ngày mới đến điểm trường, mình lại hụt hẫng bấy nhiêu. Thuê xe ôm đi nguyên cả ngày, có đoạn mình phải cuốc bộ vì nền đất sạt lở. Tôi vốn sinh ra ở đồng bằng, nên không nghĩ nó lại gian khó đến như vậy.
Quê cô giáo Hạnh ở Hưng Nguyên, một huyện giáp TP. Vinh, cách trường hơn 300km. Từ nhà đến Na Loi, Hạnh phải qua rất nhiều lần đổi xe, theo từng chặng đường khổ ải. Ngay trong ngày đầu đến nhận công tác tại Na Loi, trên cương vị là giáo viên bộ môn Giáo dục công dân, cô Hạnh đã quyết định “bỏ trưởng”. “Quyết định ấy xuất phát từ thực tế gian khó của chặng đường rừng 50km mà phải đi cả ngày mới đến nơi. Nhưng lời nói của người lái xe ôm: "cô về thì còn ai dám quay lại nữa", đã khiến tôi nghĩ lại. 19 năm qua ở vùng đất khó Na Loi, tôi càng thấm thía hơn điều ấy”, cô Hạnh tâm sự.
Những năm cuối thập niên 90, Trường PTCS Na Loi chỉ là mấy gian nhà tranh lụp xụp; bàn chỉ là mấy tấm ván đóng tạm, còn ghế ngồi cho học sinh là những nan tre được bà con đan vội. Thiếu trường, lớp đã đành, nhưng thời ấy, Na Loi còn thiếu cả giáo viên. Những giáo viên như cô Hạnh, còn phải kiêm nhiệm thêm một số bộ môn khác để “lấp chỗ trống”.
Tuổi trẻ, lại là nữ, nhưng khó khăn về cơ sở vật chất, về bất đồng ngôn ngữ chưa phải là lớn nhất. Cô giáo trẻ còn phải đối diện với những tháng ngày dằng dặc nhớ nhà. Giọng cô Hạnh trầm lại: Nhà mình cũng hoàn cảnh lắm. Mẹ mất sớm nên mình phải bỏ học năm đầu tiên của trường cao đẳng để kiếm tiền. Khi có việc làm, dù nhớ nhà nhưng 1 năm chỉ “dám” về 2 lần, vì tiền thuê xe ôm quá đắt, chiếm 1/3 tháng lương. Tôi đã nghĩ nhiều về tương lai bản thân, về công việc hiện tại và không nhớ mình đã khóc thầm bao nhiều lần ở khu ký túc nơi miền sương lạnh.
Động lực nào khiến chị gắn bó lâu như vậy với vùng đất khó Na Loi?
Không trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi, cô Hạnh “dài dòng”: Tôi và anh xã (chiến sĩ Biên phòng) thành thân và sống trong một căn nhà tạm gần trường và gần đồn. Khi con bắt đầu vào tiểu học, thì chúng tôi gửi con về với ông bà nội tại huyện Đô Lương. Đó là quyết định khó khăn nhất của gia đình tôi. Nhưng nghĩ đến quãng đường hàng trăm km từ nhà đến trường, nhất là hàng chục km từ thị trấn Mường Xén vào Na Loi, chúng tôi phải chọn giải pháp an toàn. Con chuyển về xuôi thì chồng cũng chuyển công tác sang đơn vị khác.
Cô Hạnh kể tiếp: Vợ chồng tôi chính thức thành “Ngưu Lang, Chức Nữ” từ đó. Suốt hơn 10 năm xa con, xa chồng, những day dứt vì chưa tròn vai trò người mẹ, người vợ đã là động lực lớn để tôi dành trọn tình thương yêu cho những đứa trẻ miền sơn cước cũng đang thiếu ăn, thiếu mặc, khát chữ…
Phần thưởng xứng đáng
Nay, Trường PTDT bán trú THCS Na Loi đã “trường ra trường, lớp ra lớp” với căn nhà 2 tầng, có dãy nhà ở ký túc xá cho học trò khang trang, sạch đẹp.
Cô giáo Hạnh với ý định “bỏ trường, bỏ lớp” buổi đầu, nay đã là giáo viên cốt cán của trường, của huyện. 19 năm gắn bó với Na Loi, nữ nhà giáo đã bồi dưỡng thành công 4 học sinh thành học sinh giỏi cấp tỉnh. Tính số năm và ở vùng miền khác thì quá đỗi bình thường. Nhưng ở vùng rẻo cao Kỳ Sơn, thì quả là điều không đơn giản. Học trò vùng cao nơi đây thiếu ăn, thiếu mặc… thường xuyên, chưa kể nhận thức về việc học của phụ huynh chưa cao, nên thành tích đó rất đỗi tự hào.
Ở trường, Lê Thị Hạnh là nhà giáo tận tâm, trách nhiệm; là Phó Bí thư Chi bộ gắn kết hiệu quả với chính quyền địa phương trong việc vận động học sinh đến trường, tuyên truyền để bà con hiểu được lợi ích của việc đi học để có cái chữ.
Nữ nhà giáo Lê Thị Hạnh vừa vinh dự được nhận danh hiệu Giáo viên tiêu biểu toàn quốc năm 2021. Đó là phần thưởng quá đỗi xứng đáng, không chỉ riêng cho chị, mà còn là niềm tự hào của ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An. Hơn hết, đó còn là động lực, nhen lên ngọn lửa tinh thần để những đồng nghiệp của chị tiếp tục bám trường, bám bản, gieo chữ nơi vùng cao. Hành trình đi đến phần thưởng hôm nay có đủ đầy khó khăn và bao cung bậc xúc cảm của những tháng ngày bám bản gieo chữ trên vùng đất khó Na Loi.
Nhận xét về đồng nghiệp của mình, Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú THCS Na Loi Nguyễn Văn Đăng tự hào: Cô ấy là một trong những giáo viên đầu tiên của trường Na Loi đạt danh hiệu Giáo viên giỏi của tỉnh. Cô Hạnh còn là giáo viên có chuyên môn vững, tận tâm và trách nhiệm với công việc.
Người dân Na Loi tự bao giờ đã xem cô giáo Hạnh như người thân trong nhà. Còn nữ nhà giáo, cũng đã xem đây là quê hương thứ 2. Khi chúng tôi hỏi: Chị nghĩ sao nếu mình có cơ hội được về nơi thuận lợi hơn? Cô Hạnh trầm ngâm hồi lâu. Có lẽ từ trong sâu thẳm cõi lòng, chị sẽ rất trăn trở, sẽ suy nghĩ rất nhiều, vì không muốn xa học trò, xa vùng đất khó khăn nhưng đầy ắp bao kỷ niệm này.
“Danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc là động lực lớn để tôi tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Nhưng, phần thưởng lớn nhất của tôi sau gần 20 năm gắn bó với nghề, chính là tình cảm và sự tin yêu của học sinh, của bà con Na Loi và của bạn bè đồng nghiệp dành cho mình… Tôi biết ơn vì điều đó”, Lê Thị Hạnh trải lòng.