Ngôi nhà của những phận người khốn khó
Đó là một ngôi nhà với nhiều phòng trọ miễn phí. Nơi ấy, những người có hoàn cảnh éo le, những người tật nguyền, cả những người cơ nhỡ không nơi nương tựa được cung cấp lương thực, thực phẩm. Ngôi nhà ấy có cái tên thật ý nghĩa là “Nhà Hy Vọng ”.
Dịch bệnh kéo dài khiến những người tàn tật, người lao động nghèo tại Đà Nẵng đã khốn khó nay càng chật vật hơn. Và hơn nửa năm qua, nhiều người đã biết tới ngôi Nhà Hy Vọng của một nhóm bạn trẻ ở Đà Nẵng lập nên. Đúng như tên gọi, ngôi nhà ấy trở thành nơi nương tựa, đùm bọc nhau của những phận đời nghèo khó tứ xứ tụ về Đà Nẵng để hy vọng về một ngày mới tươi sáng hơn.
Chủ “dự án” Nhà Hy Vọng là một chàng trai trẻ sinh năm 1989 cùng nhóm bạn. Anh Tôn Thất Tuấn Anh (trú tại quận Hải Châu, Đà Nẵng) là đại diện nhóm thành lập Nhà Hy Vọng, chia sẻ ý tưởng thành lập ngôi nhà hết sức tình cờ.
Vào đầu năm 2021, trong quá trình đi trao quà từ thiện cho những người lao động nghèo dịp Tết cổ truyền, anh Tuấn Anh và nhóm bạn đã thấy nhiều mảnh đời cơ nhỡ trên phố. Sau khi bàn bạc cùng nhóm bạn, Tuấn Anh đã thuê một dãy nhà trọ nhiều phòng tại con hẻm nhỏ số 119 Phạm Như Xương (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu). Sau đó, anh đưa những người tàn tật, nghèo khó, người già yếu không nơi nương tựa về sống miễn phí trong những căn phòng ấy. Anh cùng nhóm bạn đặt tên cho ngôi nhà ấy là Nhà Hy Vọng và mong rằng những người sống trong đó không còn phải lo lắng về chỗ ở giữa đại dịch như thế này.
Những ngày trước khi Đà Nẵng thực hiện lệnh giãn cách xã hội, cứ đến chập tối là dãy phòng trọ này lại đồng loạt sáng đèn. Trước hiên, trẻ con í ới chơi đùa. Trong nhà, người lớn lo cơm nước, sắp xếp lại đồ đạc. Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ đây là dãy trọ của những người bình thường. Nhưng không, mỗi người ở đây đều có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Họ là người khuyết tật, người già neo đơn, mẹ đơn thân từ các tỉnh, thành phố khác đến Đà Nẵng mưu sinh với đủ thứ nghề. Những con người khốn khó ấy tập trung về ngôi Nhà Hy Vọng để san sẻ, nương tựa vào nhau như một gia đình.
“Tôi nấu xong rồi, để tôi phụ giúp chị một tay cho kịp nhé. Hôm nay có nhiều món ngon nhỉ, chắc là tụi nhỏ sẽ vui lắm đây...”, anh Nguyễn Văn Minh (quê Bình Định) vừa nói, vừa đẩy chiếc xe lăn tới và đưa tay lấy ngay túi xách mà một phụ nữ khác vừa đi nhận đồ hỗ trợ của thành phố về. Ngay lập tức, anh Minh sắn tay vào bếp rửa thịt, nhặt rau... Những hình ảnh ấy gần như quá quen thuộc từ nhiều tháng qua trong ngôi nhà Hy Vọng. Hễ ai xong việc trước liền phụ người khác, để kịp bữa ăn đầm ấm quây quần.
Dù là những căn phòng trọ, nhưng những người ở đây không phải trả tiền thuê nhà, hay tiền điện, tiền nước. Càng đặc biệt hơn, khi sống tại đây hầu hết là người ngoại tỉnh, tuy không phải họ hàng nhưng quây quần, sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau như một gia đình.
Ấm lên những phận người
Ở Nhà Hy Vọng , mỗi câu chuyện của người đi ở trọ khi kể ra đều gây ngạc nhiên. Đó là cụ già neo đơn gần 80 tuổi, hằng ngày đi nhặt ve chai; là người mẹ đơn thân tàn tật đi xe lăn bán vé số dạo nuôi con, hay đôi vợ chồng khuyết tật vất vả mưu sinh vì cậu con trai bé bỏng ở quê.
“Ở đây mọi người xem nhau như đại gia đình. Vì thế mà có cái chi ngon cũng san sẻ, có nỗi buồn cũng kể cho nhau vơi đi, người này khóc người kia vội lau nước mắt. Nếu không có ngôi nhà này, chắc có lẽ tôi và con khó vượt qua được những tháng ngày vất vả, khổ cực thiếu thốn khi dịch bệnh diễn ra!”, chị Trần Thị Dung (quê Quảng Nam) đã thốt lên như thế, khi trò chuyện với chúng tôi.
Chị Dung và anh Minh là hai người khuyết tật. Cuộc đời run rủi họ đến với nhau để bù qua sớt lại những khiếm khuyết. Họ từng chật vật khắp nơi vì không thể ổn định chỗ ở trước khi đến với Nhà Hy Vọng này. Không những được ở miễn phí, ở Nhà Hy Vọng chị Dung cũng nhận được nhiều tình cảm từ phận đời đồng cảnh ngộ, vì thế giúp vợ chồng chị và con vượt qua được số phận. Chị kể, ở ngôi nhà này bất kể đứa nhỏ nào cũng biết đùm bọc, bảo ban nhau.
Mấy tháng qua, dãy trọ mang tên Nhà Hy Vọng ấy luôn lấp lánh tình người. Bà cụ già neo đơn gần 80 tuổi, hằng ngày đi nhặt ve chai cách đây 4 tháng đã không khỏi xúc động khi được đưa về Nhà Hy Vọng này. Bà Trần Thị Mạnh (77 tuổi, quê Quảng Trị) vì chiến tranh loạn lạc, mất hết giấy tờ, nên sau này bà phải lưu lạc và rơi vào cảnh không nhà không cửa. Dù có hai người con, nhưng người con trai thì bị liệt, người con gái cưới chồng nhưng bị tai nạn. Một thân một mình, bà không muốn làm khổ con cái nên quyết định vào đến Đà Nẵng lượm ve chai mưu sinh.
“Tôi lượm ve chai ngày có ngày không để tằn tiện sống qua ngày. Nhưng từ khi được đón đến Nhà Hy Vọng, tôi có phòng riêng, có những anh chị ở chung dãy trọ chia sẻ miếng cơm, miếng canh cùng nhau. Tối ngủ lại không sợ mưa gió, gánh nặng cũng đỡ nên chỉ sau gần 2 tháng tôi đã lên được 2 ký”, bà Mạnh kể.
Nhà Hy Vọng này là ngôi nhà với nhiều phòng trọ được anh Tuấn Anh và nhóm bạn thuê lại của một người khác. Mỗi phòng trọ như vậy rộng chừng 15m2, giá thuê không dưới 1,5 triệu/tháng/phòng, nhưng chủ nhà đã hỗ trợ và lấy tổng cộng 8 triệu đồng/tháng cho 6 gia đình.
“Với người nghèo, chỉ một hành động, một sự quan tâm nhỏ của chúng ta cũng sẽ là động lực rất lớn để họ vượt lên trên nghịch cảnh. Quan trọng hơn hết là chúng ta phải giúp họ cảm nhận được rằng, dù có như thế nào đi nữa thì sau lưng họ luôn có cộng đồng, xã hội quan tâm, hỗ trợ. Và, họ sẽ không bao giờ bị bỏ rơi”, anh Tuấn Anh giãi bày.
Anh Tuấn Anh cũng cho biết, đợi khi dịch bệnh tạm ổn định sẽ tiếp tục cùng nhóm bạn nhân rộng mô hình Nhà Hy Vọng sang nhiều địa bàn khác và mong rằng những ngôi nhà ấy sẽ mang đến niềm tin, sức mạnh, niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn cho từng mảnh đời khốn khó, cơ nhỡ.
Sau thành công của Nhà Hy Vọng, từ giữa tháng 6/2021, nhóm bạn của anh Tuấn Anh tiếp tục thực hiện chương trình suất ăn yêu thương cho người lao động nghèo, phát miễn phí hàng trăm suất ăn cho những hoàn cảnh khó khăn. “Khách” đến quán hầu hết là người bán vé số, mua ve chai, bán hàng rong, chạy xe ôm, xích lô. Mọi người được “mua” những suất cơm với giá 0 đồng.