Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Chùa Sóc Lớn: Nơi lưu giữ nét văn hóa của người Khmer

PV - 10:21, 23/07/2018

Chùa Sóc Lớn tọa lạc ấp Sóc Lớn (xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) thuộc “Top 100 điểm du lịch văn hóa tâm linh được yêu thích” năm 2016, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức bình chọn. Chùa Sóc Lớn cũng là nơi diễn ra nhiều lễ hội của đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh. Ngôi chùa còn có chức năng là một ngôi trường dạy chữ, dạy đạo lý. Ngày 15/12/2004, chùa Sóc Lớn đã được UBND tỉnh Bình Phước xếp hạng là di tích lịch sử-văn hóa cấp tỉnh

chùa Sóc Lớn Chánh Điện chùa Sóc Lớn.

Chùa Sóc Lớn là ngôi chùa Khmer lâu đời nhất ở Bình Phước, được xây dựng năm 1931, đến năm 1937 chùa được khánh thành. Trong kháng chiến, chùa Sóc Lớn từng là nơi nuôi giấu chiến sĩ cách mạng. Kiến trúc của chùa Sóc Lớn đã thể hiện được kiến trúc tổng thể của một ngôi chùa Khmer, bao gồm nơi dạy học, Sala, chánh điện, tháp thờ đức Phật… Đây là ngôi chùa theo phái Phật giáo Nam Tông nên tượng thờ hầu hết là tượng Thích Ca.

Chùa Sóc Lớn là trung tâm sinh hoạt tôn giáo, văn hóa, xã hội của cộng đồng người Khmer tại Bình Phước. Hàng năm, tại chùa diễn ra 10 lễ hội lớn của người Khmer ở Bình Phước, thu hút đông đảo phật tử trong vùng đến lễ bái, sinh hoạt tôn giáo. Các ngày lễ chính trong năm tại chùa Sóc Lớn gồm: Tết nguyên đán; Lễ Magha Puja-lễ Phật Định; Tết Chôl Chnăm Thmây; Lễ Visakha Puja-lễ Phật Đản: Lễ khai giảng lớp học chữ Khmer hè: Lễ Nhập hạ; Lễ Dolta báo hiếu-Vu Lan Khmer; Lễ Mãn hạ; Lễ dâng y Kathina; Lễ Oóc-om-book (lễ cúng trăng)...

chùa Sóc Lớn Các phật tử đang chuẩn bị cho ngày Lễ Sen Dolta.

Chùa Sóc Lớn có bố cục phân tán nhưng vẫn tuân thủ những nguyên tắc riêng. Từ ngoài đường trục chính đi vào là cổng, cao 5m, rộng 3m, được xây dựng cầu kỳ với nhiều họa tiết hoa văn của Phật giáo kết hợp phong cách của người Khmer. Bước qua cổng là con đường khá dài, dẫn thẳng đến nhà hội (Sala) đã được xây dựng hoàn tất.

Sala được coi là kiểu nhà hội của Phật tử, là giảng đường của các vị sư sãi và cũng là nơi tiếp khách vào những ngày lễ tết trong năm của đồng bào quanh vùng. Theo tập quán của người Khmer, Sala là kiến trúc được xây dựng trước tiên trong quá trình kiến tạo một ngôi chùa mới. Như mọi ngôi chùa Khmer, Sala của chùa Sóc Lớn cũng được đặt theo hướng Đông-Tây, với một Phật điện.

chùa Sóc Lớn Dụng cụ đàn nhạc trong chùa Sóc Lớn.

Sala chùa Sóc Lớn là nơi tập trung đầy đủ nhất tài năng nghệ thuật xây dựng với kiến trúc Sala mang dấu ấn của ngôi nhà sàn truyền thống của người Khmer. Bao quanh Sala là hệ thống lan can. Hành lang rộng từ 1,8-2,5m, có chức năng làm nơi chạy đàn trong quá trình hành lễ, nơi các tín đồ chuẩn bị lễ vật. Nối với hệ thống hành lang là tiền sảnh có hai cửa vào chính, được bố trí đối xứng hai bên trục dọc. Từ ngoài vào là hệ thống tiền đường, thiêu hương và phật điện. Tại đây, tượng phật Thích Ca Mâu Ni được ngồi theo tư thế thiền định trên tòa sen và các tượng phật Thích Ca nhỏ được bố trí sắp đặt theo hệ thống nhất định, tạo ra vẻ thanh thoát, trang nghiêm cho khu vực Sala.

Đối diện với ngôi Sala về phía bên tay phải qua sân chùa là hệ thống lớp học, nhà ở của các sư và con em trong sóc. Mặt trước của dãy lớp học hướng về phía Nam là phương của bát nhã (trí tuệ) với lối kiến trúc giống như ngôi Sala gồm hệ thống cột, hành lang, mái diềm. Trang trí mặt ngoài là các hình đắp nổi, chạm khắc, thể hiện các hình tượng Rea-hu (ổ phù), Tiên nữ, chim thần Kayno, Chằn (Yeak).

Ngoài ra, trong khuôn viên chùa còn có khu đất rộng dành để xây miếu thờ Neakta với kiến trúc đơn giản, nằm ở gần cổng chính, hệ thống giếng nước, nhà ăn. Toàn bộ các kiến trúc chùa được một hệ thống tường rào bao quanh với cách trang trí ô vuông hình tượng Chằn (Yeak) được nhân cách hóa, dưới dáng vẻ của một võ tướng có thân hình cao to, chắc khỏe, toàn thân mặc giáp tục, vẻ mặt hung tợn, mắt lồi, mày xếch, miệng rộng nhe nanh nhọn, tay cầm chày vồ. Tượng Chằn đứng trước cổng chùa hay xung quanh ngôi Sala, lớp học, có nhiệm vụ bảo vệ chùa.

Có thể nói, chùa Sóc Lớn là tổng hòa các sắc thái văn hóa độc đáo, đặc sắc của người Khmer.

VĂN ĐOÀN

Ý kiến độc giả
Mã bảo mật
Tin cùng chuyên mục
Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các DTTS thông qua lễ hội ở Gia Lai: Vùng đất giàu bản sắc văn hóa (Bài 1)

Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các DTTS thông qua lễ hội ở Gia Lai: Vùng đất giàu bản sắc văn hóa (Bài 1)

Gia Lai được biết đến là vùng đất đỏ ba zan có lịch sử lâu đời, giàu bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của nhiều dân tộc cùng chung sống. Trong đó, có nhiều lễ hội tiểu biểu như: Lễ mừng nhà rông, mới, mừng lúa mới, mừng chiến thắng.., có ý nghĩa quan trọng, là biểu tượng văn hóa, tín ngưỡng chung của cộng đồng dân tộc Ba Na, Gia Rai đang được duy trì thực hành thường xuyên trong đời sống của buôn làng.
Tin nổi bật trang chủ
Ứng dụng số trong phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ứng dụng số trong phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Làm du lịch, dịch vụ không còn xa lạ đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở vùng cao. Đặc biệt, đồng bào DTTS đã biết tận dụng thế mạnh từ mạng xã hội để quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch đến đông đảo du khách trong và ngoài nước. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu của Chương trình MTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719).
Thanh niên DTTS ở Đắk Lắk khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa: Lan tỏa phong trào trong các buôn làng (Bài 2)

Thanh niên DTTS ở Đắk Lắk khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa: Lan tỏa phong trào trong các buôn làng (Bài 2)

Những năm qua, phong trào khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có nhiều chuyển biến tích cực, lan tỏa đến các buôn làng. Đặc biệt, nhiều thanh niên DTTS khai thác thế mạnh từ sản phẩm nông nghiệp, văn hóa truyền thống phong phú, đa dạng của các dân tộc để khởi nghiệp thành công trên chính mảnh đất quê hương.
Những vấn đề cấp bách của các dân tộc có khó khăn đặc thù: Phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc La Ha (Bài 13)

Những vấn đề cấp bách của các dân tộc có khó khăn đặc thù: Phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc La Ha (Bài 13)

Theo Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 14/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, La Ha là một trong 14 dân tộc có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 – 2025. Hiện đời sống của đồng bào dân tộc La Ha đã có nhiều khởi sắc, tuy nhiên vẫn còn những khó khăn cần được ưu tiên giải quyết để phát triển bền vững.
Phát triển bền vững du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc: Chương trình MTQG 1719- Cú huých để du lịch cộng đồng cất cánh (Bài 2)

Phát triển bền vững du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc: Chương trình MTQG 1719- Cú huých để du lịch cộng đồng cất cánh (Bài 2)

Triển khai Dự án 6 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719) , các thôn, bản đã được đầu tư thiết chế văn hóa, khôi phục, thành lập các câu lạc bộ dân ca dân vũ, hỗ trợ chính sách cho các nghệ nhân để bảo tồn văn hóa phi vật thể…Qua đó, giúp đồng bào nhất là ở các bản du lịch cộng đồng thêm nguồn lực đẩy để phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi.
Tiếp cận tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong công tác dân tộc: Bảo vệ tín ngưỡng đi liền xóa bỏ hủ tục (Bài 1)

Tiếp cận tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong công tác dân tộc: Bảo vệ tín ngưỡng đi liền xóa bỏ hủ tục (Bài 1)

LTS: Quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc đã đạt được những thành tựu quan trọng trong bảo vệ, đảm bảo tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đã và đang đáp ứng nhu cầu tinh thần của đông đảo quần chúng Nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển của vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: Đánh giá thực chất tồn tại, hạn chế (Bài 1)

Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: Đánh giá thực chất tồn tại, hạn chế (Bài 1)

LTS: Đề án Tổng thể và Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 là dấu mốc lịch sử trong lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc. Để có được dấu mốc đó, Đảng, Nhà nước đã có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chủ trương, không chỉ cho giai đoạn 2021 – 2030 mà còn định hướng dài hơi cho lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc, với tầm nhìn đến năm 2045.
Thanh Hóa: Cần sớm hoàn thành nâng cấp, đầu tư chợ cửa khẩu Na Mèo

Thanh Hóa: Cần sớm hoàn thành nâng cấp, đầu tư chợ cửa khẩu Na Mèo

Nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh Cửa khẩu Na Mèo, năm 2018, UBND huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) đã đồng ý cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Sơn Vũ thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo chợ cửa khẩu Na Mèo, từng bước phát triển chợ Na Mèo thành trung tâm thương mại dịch vụ lớn của huyện Quan Sơn. Tuy nhiên đến nay, nhiều hạng mục của dự án chưa được chủ đầu tư thực hiện, dẫn đến lãng phí tài nguyên đất và ảnh hưởng xấu đến hoạt động giao thương buôn bán khu vực biên giới.
Thanh Hóa: Cần sớm hoàn thành nâng cấp, đầu tư chợ cửa khẩu Na Mèo

Thanh Hóa: Cần sớm hoàn thành nâng cấp, đầu tư chợ cửa khẩu Na Mèo

Media - Quỳnh Trâm - 5 giờ trước
Nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh Cửa khẩu Na Mèo, năm 2018, UBND huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) đã đồng ý cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Sơn Vũ thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo chợ cửa khẩu Na Mèo, từng bước phát triển chợ Na Mèo thành trung tâm thương mại dịch vụ lớn của huyện Quan Sơn. Tuy nhiên đến nay, nhiều hạng mục của dự án chưa được chủ đầu tư thực hiện, dẫn đến lãng phí tài nguyên đất và ảnh hưởng xấu đến hoạt động giao thương buôn bán khu vực biên giới.
Sơn Dương (Tuyên Quang): Đầu tư hoàn thiện mạng lưới điện, thúc đẩy tiến trình về đích nông thôn mới

Sơn Dương (Tuyên Quang): Đầu tư hoàn thiện mạng lưới điện, thúc đẩy tiến trình về đích nông thôn mới

Công tác Dân tộc - Việt Hà - 6 giờ trước
Để góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, rất nhiều các hoạt động, các dự án, công trình cấp điện được triển khai trên địa bàn huyện Sơn Dương. Điều này giúp phục vụ sản xuất và đời sống của người dân, từng bước vươn lên thoát nghèo.
Người khơi dậy tinh thần học tập cho học sinh DTTS ở vùng cao Tủa Chùa

Người khơi dậy tinh thần học tập cho học sinh DTTS ở vùng cao Tủa Chùa

Bằng tình nghề, tình thương yêu con trẻ, cô giáo Lò Thị Thầm (1992), dân tộc Thái, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học Cơ Sở (PTDTBT THCS) Sín Chải (huyện Tủa Chùa, Điện Biên) đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, bám lớp, bám trường gieo con chữ và khơi dậy tinh thần học tập cho học sinh. Cô là một trong 68 giáo viên tiêu biểu toàn quốc được Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên dương tại Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô năm 2022".
Trở lại Đăk Wơk Yốp

Trở lại Đăk Wơk Yốp

Trở lại thôn Đăk Wơk Yốp, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy (Kon Tum) hôm nay ai cũng ngỡ ngàng trước sự đổi thay ở nơi đây. Những vạt cỏ úa vàng, những ngôi nhà vắng bóng người năm xưa được thay vào đó là những vạt cà phê, cây ăn trái trĩu quả và những ngôi nhà khang trang. Có được những đổi thay đó là nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, vận động bà con từ bỏ tà đạo Hà Mòn và thực hiện kịp thời các chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).
Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các DTTS thông qua lễ hội ở Gia Lai: Vùng đất giàu bản sắc văn hóa (Bài 1)

Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các DTTS thông qua lễ hội ở Gia Lai: Vùng đất giàu bản sắc văn hóa (Bài 1)

Gia Lai được biết đến là vùng đất đỏ ba zan có lịch sử lâu đời, giàu bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của nhiều dân tộc cùng chung sống. Trong đó, có nhiều lễ hội tiểu biểu như: Lễ mừng nhà rông, mới, mừng lúa mới, mừng chiến thắng.., có ý nghĩa quan trọng, là biểu tượng văn hóa, tín ngưỡng chung của cộng đồng dân tộc Ba Na, Gia Rai đang được duy trì thực hành thường xuyên trong đời sống của buôn làng.