Bài 2: Đánh mất bản sắc văn hóa không còn là nguy cơ
Trăm năm còn lại những gì?
Bên rìa khu rừng cấm của đồng bào Pu Péo ở thôn Củng Chá, xã Phố Là (Đồng Văn, Hà Giang) nổi bật khu dinh thự cổ bằng đá đã nhuốm màu thời gian. Nói đúng hơn, đó là một phế tích với những bức tường đá, sân đá, lối đi bằng đá và những tường nhà trình bằng đất sét đổ nát.
Theo ông Củng Diu Pháng, một bậc cao niên ở thôn Củng Chá, dinh thự bằng đá được xây dựng cách đây khoảng một trăm năm, là nơi sinh sống của nhiều thế hệ dòng họ Củng, một dòng họ lớn của dân tộc Pu Péo. Cũng như dinh thự họ Vương ở Sa Phìn (một dòng họ lớn trong cộng đồng dân tộc Mông ở Đồng Văn, Hà Giang), dinh thự bằng đá của dòng họ Củng lưu giữ trong đó những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc Pu Péo, một trong 5 DTTS có dân số dưới 1.000 của nước ta (hiện chỉ còn trên 700 nhân khẩu). Nhưng chỉ tiếc, khác với dinh thự họ Vương đã trở thành một địa chỉ du lịch (năm 1993, dinh thự họ Vương được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia) thì khu dinh thự cổ ở thôn Củng Chá vẫn im lìm, chịu sự bào mòn của thời gian.
Theo ghi chép, người Pu Péo được xem là cư dân đầu tiên khai phá vùng đất núi non hiểm trở nơi địa đầu Tổ quốc. Dẫu dân số ít, nhưng dân tộc Pu Péo có một nền văn hóa truyền thống rất đa dạng, phong phú, không bị hòa lẫn với các dân tộc khác. Tuy nhiên, cùng với những di biến trong đời sống, nhiều bản sắc văn hóa của dân tộc Pu Péo đang mai một, thậm chí một số nét văn hóa đặc trưng đã biến mất.
“Trước đây người Pu Péo ở nhà sàn, nhưng giờ ở nhà trệt; trang phục truyền thống thì có nhưng chỉ mặc vào lúc lễ hội thôi. Không còn nhiều người nhớ về văn hóa của người Pu Péo nữa đâu, sắp mất cả rồi”, ông Pháng trăn trở.
Cũng như dân tộc Pu Péo, các cộng đồng dân tộc có dân số rất ít người ở nước ta (Brâu, Rơ Măm, Ơ Đu, Si La) đang đối diện nguy cơ “thất truyền” nhiều bản sắc văn hóa truyền thống. Như người Rơ Măm ở Tây Nguyên vốn có truyền thống dệt, may; nhưng hiện nay công cụ dệt may không còn, người biết dệt, may càng hiếm.
Hay người Si La, một cộng đồng dân tộc chỉ còn khoảng 840 nhân khẩu, sinh sống chủ yếu tại Lai Châu và Điện Biên. Trước đây, người Si La sống riêng biệt trên vùng núi cao, ở nhà chôn mái thấp, biết hát dân ca, dân vũ… Từ năm 1972 đến nay, người Si La được bố trí định cư, sống theo làng xóm, cộng đồng dân cư dưới vùng thấp, ở nhà trệt lợp mái tôn và thế hệ trẻ hầu như không biết đến các làn điệu dân ca, dân vũ của dân tộc mình.
Theo kết quả điều tra thực trạng kinh tế-xã hội 53 DTTS thì tỷ lệ hộ đồng bào Si La biết điệu múa truyền thống của dân tộc mình chỉ chiếm 1,3%; tỷ lệ hộ biết sử dụng nhạc cụ truyền thống là 0%; số hộ biết hát bài hát truyền thống là 10%;…
Khoảng lặng trong phát triển!
Trong nỗ lực phát triển cộng đồng các dân tộc rất ít người, những năm qua, các cấp ngành từ Trung ương đến địa phương đã triển khai nhiều chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ. Nhưng như đã nêu ở kỳ báo trước, việc đầu tư “lệch pha”, quá chú trọng vào phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nên công tác bảo tồn văn hóa truyền thống đang lâm vào tình trạng “nước ngập đến lưng mới nhảy”.
Như tỉnh Hà Giang, từ năm 2005 đã triển khai Dự án “Hỗ trợ phát triển dân tộc Pu Péo tỉnh Hà Giang giai đoạn 2005-2010”, với tổng nguồn vốn thực hiện 9,614 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là giúp 77 hộ, 385 khẩu người Pu Péo tại 7 thôn thuộc 3 huyện Đồng Văn, Bắc Mê và Yên Minh phát triển kinh tế, bảo tồn các giá trị văn hóa,…
Tuy nhiên, khi phân khai kinh phí thực hiện thì tỉnh Hà Giang chỉ bố trí 119 triệu đồng (trong tổng số 9,614 tỷ đồng) để hỗ trợ 7 thôn tổ chức các lễ hội. Vị chi, bình quân mỗi thôn được hỗ trợ 17 triệu đồng; với số tiền này thì cộng đồng Pu Péo ở các thôn làm được gì?
Cũng từ năm 2005, tỉnh Điện Biên triển khai Dự án “Hỗ trợ phát triển dân tộc Si La ở bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé”. Theo đó, người Si La ở Nậm Sin đã được hỗ trợ khai hoang 27ha ruộng nước, gần 100ha ruộng nương cùng hệ thống thủy lợi, kênh mương nội đồng khép kín; tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống từng bước “hạ nhiệt”… Tuy nhiên, trăn trở nhất của các cấp, ngành, địa phương là văn hóa truyền thống của người Si La đang bị xói mòn nghiêm trọng.
Theo bà Chu Thùy Liên, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Điện Biên, vấn đề bức xúc nhất hiện nay là văn hóa Si La đang có nguy cơ mai một, đặc biệt là phong tục, tập quán, dân ca, dân vũ, trang phục truyền thống và ngôn ngữ bị đồng hóa. Bảo tồn văn hóa dân tộc, phát triển bền vững cho cộng đồng Si La thực sự là một thách thức đặt ra cho các cấp, các ngành của tỉnh Điện Biên.
Trở lại vấn đề khu dinh thự bằng đá cổ của người Pu Péo, người dân ở thôn Củng Chá mong các cấp, ngành quan tâm hơn trong việc phục dựng, để đưa nơi đây thành một địa chỉ văn hóa, một điểm du lịch. Đây là mong mỏi rất chính đáng, bởi đây chính là một di tích lưu giữ lịch sử văn hóa của đồng bào Pu Péo.
Việc phục dựng di tích là một điều hữu ích, nhưng quan trọng hơn cả là phục dựng như thế nào? Bởi có một thực tế, việc phục dựng các di tích văn hóa nói riêng, bảo tồn văn hóa truyền thống nói chung, thời gian qua triển khai chưa “trúng”, đã góp một phần làm biến dạng bản sắc văn hóa của các dân tộc rất ít người.
Báo Dân tộc và Phát triển sẽ phản ánh vấn đề này trong số báo tiếp theo.
SỸ HÀO