Vài ngày qua, đoạn video ghi lại phần trình diễn của Jack tại một đêm nhạc ở Hà Nội lan truyền với tốc độ chóng mặt. Trong phần hát “ngẫu hứng”, anh cất lên câu: “Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám? Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm!”, cùng đoạn “Fan thường kêu anh họ lào/Lào gì cũng tôn”.
Những ca từ này khiến mạng xã hội dậy sóng, nhiều người cho rằng, chúng mang hàm ý công kích Anti-fan (thuật ngữ này được hiểu nôm na là những người thường xuyên biểu đạt những quan điểm tiêu cực, đôi khi có phần gay gắt, về hành động hay sản phẩm của người mà họ không thích) và có cách nói lái phản cảm, tục tĩu.
Khi nghệ sỹ chọn con đường “gây sốc” để được chú ý thay vì chú tâm vào giá trị âm nhạc, họ không chỉ làm tổn thương công chúng, mà còn tự hạ thấp chính vị thế của mình trong nghềĐại diện Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội xác nhận, chương trình có giấy phép, nhưng ca khúc này không nằm trong danh sách kiểm duyệt nội dung.
Ngay sau đó, phía J97 Promotion ra thông báo cho biết, bài hát chưa phát hành, được Jack “ngẫu hứng” hát ngoài kịch bản như món quà tri ân khán giả ở lại đến khuya. Họ cho rằng, vì không có bản Audio chính thức, bản ghi từ đêm diễn có thể “dẫn đến sai lệch về cách diễn giải”.
Nhưng cách giải thích này lại gây nên làn sóng phản ứng ngược. Công chúng có quyền đặt câu hỏi: Nếu một nghệ sĩ coi “ngẫu hứng” là lý do để vượt khỏi mọi khuôn khổ, thì đâu là giới hạn của sự tôn trọng khán giả và văn hóa biểu diễn?
Sự việc của Jack không phải trường hợp hiếm. Trước đó, “Như lời đồn” của Khắc Hưng - Bảo Anh hay “Thu dẩm” của rapper LK cũng từng bị chỉ trích vì chơi chữ, gợi liên tưởng nhạy cảm. Những ồn ào ấy cho thấy ranh giới giữa sáng tạo và phản cảm luôn rất mong manh. Khi nghệ sỹ chọn con đường “gây sốc” để được chú ý thay vì chú tâm vào giá trị âm nhạc, họ không chỉ làm tổn thương công chúng, mà còn tự hạ thấp chính vị thế của mình trong nghề.
Một sân khấu âm nhạc, nhất là sân khấu lớn, không đơn thuần là nơi cảm xúc bộc phát cá nhân mà là không gian công cộng - nơi mỗi lời hát, mỗi cử chỉ đều tạo nên thông điệp xã hội. Ở đó, tự do sáng tạo luôn đi cùng trách nhiệm. Khi Jack cất lên câu hát mang ý công kích, anh không chỉ bày tỏ cảm xúc tức thời mà còn phát đi một thông điệp phản văn hóa, khiến người nghe thấy bị xúc phạm.
Đó không còn là ngôn ngữ của nghệ thuật mà là cách nói của sự hơn thua, cay cú, phản cảm, thiếu văn hoá và đi ngược với tinh thần đẹp đẽ vốn có của âm nhạc. Cái “ngẫu hứng” ở đây không còn là cảm xúc chân thành, mà là sự dễ dãi và thiếu chuyên nghiệp.
Khán giả có thể bao dung, có thể tha thứ cho những sai lầm nếu họ thấy ở người nghệ sỹ tinh thần cầu thị. Nhưng họ không chấp nhận sự ngạo mạn. Một nghệ sỹ thật sự có bản lĩnh không cần dùng ngôn từ thô tục hay sự khích bác để chứng minh giá trị bản thân. Tài năng phải thể hiện bằng âm nhạc, bằng thái độ làm nghề, không phải bằng việc tấn công người khác.
Trong thời đại mạng xã hội, mọi hành vi trên sân khấu đều được ghi lại và lan tỏa nhanh hơn bao giờ hết. Sự bốc đồng, thậm chí là một câu nói vô tình, có thể biến thành làn sóng phẫn nộ, ảnh hưởng đến hình ảnh của cả một thế hệ nghệ sỹ trẻ. Vì thế, những người làm nghề cần hiểu rằng, văn hóa biểu diễn không chỉ là ăn mặc đẹp, hát hay, mà còn là ứng xử văn minh, biết đâu là giới hạn của mình trước công chúng.
Không ai phủ nhận âm nhạc cần cảm xúc, cần tự do sáng tạo. Nhưng tự do không đồng nghĩa với vô trách nhiệm. Mỗi tác phẩm - dù chưa phát hành - khi được thể hiện trước công chúng đều phải tuân thủ quy định kiểm duyệt và đạo đức nghề nghiệp. Đó là lý do vì sao các cơ quan quản lý cần siết chặt quy trình duyệt nội dung trong các buổi biểu diễn, và nghệ sỹ cần tự giác rèn luyện ý thức nghề nghiệp, thay vì vin vào sự tùy tiện của mình để biện minh cho sai sót.
Một khi đã bước lên sân khấu, nghệ sỹ phải ý thức rằng họ đang đứng trước hàng nghìn con người, những người dành thời gian, tiền bạc và niềm tin để lắng nghe. Sự tôn trọng khán giả không nằm ở những món quà “ngẫu hứng”, mà nằm ở thái độ chỉn chu và sự văn minh trong từng lời ca.
Sự cố của Jack là lời nhắc nghiêm khắc: Chuyên nghiệp bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. “Ngẫu hứng” có thể khiến người nghệ sỹ thăng hoa, nhưng nếu không được đặt trong khuôn khổ của văn hóa, nó sẽ biến thành sự cẩu thả. Và khi khán giả mất niềm tin, không còn ai nghe để “tri ân”, thì đó không còn là âm nhạc, mà chỉ còn là tiếng ồn.