Tưới rau bằng phần mềm máy tính hay điện thoại thông minh từ lâu đã không còn là chuyện xa lạ. Tuy nhiên mô hình tưới rau thông minh được lắp đặt ở một huyện nghèo còn nhiều khó khăn như Mường Tè (Lai Châu) và được vận hành bởi những thanh niên người DTTS thì quả là chuyện hiếm.
Khi thấy nhóm phóng viên chúng tôi đến bản Huổi Cuổng (thuộc xã Vàng San, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu), nhiều người dân tưởng chúng tôi là cán bộ cấp trên về nên đã chạy ra “trình bày hoàn cảnh” để mong nhận được sự hỗ trợ. Dường như việc làm ấy của đồng bào dân tộc Mảng ở bản Huổi Cuổng đã trở thành thói quen. Thiếu đức tính cần cù trong lao động, tỷ lệ người nghiện ma túy, nghiện rượu cao, nhiều người bị bệnh tật, ốm đau, chết trẻ khiến bản làng trở nên xơ xác…
Tỉnh Lai Châu có 20 dân tộc cùng chung sống với các phong tục tập quán văn hóa phong phú, đa dạng. Trong đó, phải nhắc đến những sản phẩm văn hóa phi vật thể đang được các nghệ nhân dân gian trong buôn làng miệt mài truyền lại cho thế hệ con, cháu.
Là “tay ngang”, chuyển từ lĩnh vực công tác trong ngành Thanh tra tỉnh với chuyên ngành được đào tạo là tài chính kế toán sang làm công tác dân tộc, chị Lò Thị Vương có một tư duy sắc sảo và tầm nhìn xa rộng của “dân tài chính” trong vận dụng, tham mưu cho lãnh đạo Ban Dân tộc và tỉnh Lai Châu triển khai thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.
Lai Châu là tỉnh vùng cao, biên giới khó khăn nhưng nhiều thế hệ thầy, cô giáo đã và đang khắc phục khó khăn, lặng thầm đem cái chữ cho con em đồng bào DTTS. Các em học sinh tới trường được thầy, cô giáo dạy chữ và yêu thương, đùm bọc, chăm sóc như con cháu trong gia đình.
Đưa chúng tôi đến tìm hiểu cuộc sống của đồng bào dân tộc Si La ở khu tái định cư bản Sì Thâu Chải và bản Seo Hai, xã Can Hồ, anh Vũ Văn Thống, Trưởng Phòng Dân tộc huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu chia sẻ: Nếu các bạn đã đến vùng đồng bào dân tộc Si La ở thượng nguồn sông Đà từ thời điểm trước khi có dự án tái định cư và lần này trở lại thì mới cảm nhận rõ sự đổi thay về mọi mặt đời sống của đồng bào. Tại nơi ở mới, đồng bào Si La hòa nhập rất nhanh và luôn có ý thức cao trong việc bảo tồn những nét đẹp văn hóa dân tộc mình.
Theo thống kê sơ bộ của Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lai Châu, từ đầu năm đến nay, trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ xảy ra 6 vụ lật, đổ xe container, xe đầu kéo khi di chuyển qua các đoạn đèo dốc. Đây là lời cảnh báo đối với các phương tiện khi lưu thông trên các tuyến đường, nhất là các cung đường đèo.
Nhiều năm nay, cùng với phát triển các cây trồng chủ lực như: lúa, chuối, thảo quả... người dân bản Pho (xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, Lai Châu) đã chủ động đưa cây sa nhân tím có giá trị kinh tế vào gieo trồng.
Vào mùa hoa cúc quỳ nở, tháng 12/1947, ở bản Xi Nế, xã Mù Cả (Mường Tè, Lai Châu), một cậu bé người Hà Nhì ra đời trong niềm vui của gia đình, họ tộc.
Những năm qua, mặc dù Nhà nước cùng các cấp chính quyền của tỉnh Lai Châu đã đầu tư xây mới nhiều trường học, nhưng một số trường ở vùng sâu, vùng xa vẫn chưa được đầu tư xây dựng kiên cố, cơ sở vật chất vẫn còn tạm bợ.
Trong thời kỳ kinh tế thị trường phát triển như hiện nay, khác với thực trạng một số nghề truyền thống không còn được người dân mặn mà thì ở xã Tả Phìn (Sìn Hồ, Lai Châu)-nơi có đông đồng bào Dao sinh sống, vẫn có những người nhiều năm nay quyết “giữ lửa” nghề chạm bạc truyền thống.
Từ một hộ nghèo nhất xã suốt nhiều năm liền, bằng quyết tâm vươn lên và chịu khó học hỏi, anh Trịnh Ngọc Giang, ở bản Nà Hẻ, xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đã thành công với mô hình nuôi vịt bầu khoang cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Những năm gần đây, nhờ triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ trồng rừng, đặc biệt là Nghị định 75 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào DTTS giai đoạn 2015-2020, đồng bào DTTS vùng biên giới ven sông Đà thuộc tỉnh Lai Châu đã có một phần thu nhập ổn định.
Đồng bào Si La tỉnh Lai Châu có nghi lễ cúng bản được tổ chức thường niên 7 năm một lần.
Để kịp thời bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống phi vật thể cho các DTTS dưới 5.000 người, từ năm 2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai mở lớp truyền dạy văn hóa truyền thống phi vật thể cho các dân tộc Lô Lô (Cao Bằng), Bố Y (Lào Cai), Chứt (Quảng Bình), Si La (Lai Châu), La Ha (Sơn La).
Tại nhiều địa phương có đông đồng bào DTTS sinh sống như: Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… điện mặt trời đã được ứng dụng từ những năm 1990 nhưng mới chỉ dừng lại ở mức tự tiêu dùng. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, điện mặt trời nối lưới sẽ phát huy hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều lần.
Ông Bùi Ngọc Lẩn ở thôn Tây Sơn (xã Mường So, huyện Phong Thổ, Lai Châu) luôn được nhiều người cảm phục và yêu mến, bởi ông không chỉ là một bệnh binh có nghị lực vươn lên thoát nghèo mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều bà con trong thôn.