Việt Nam có 54 dân tộc anh em cùng chung sống lâu đời, trong đó có 53 dân tộc thiểu số (DTTS), với hơn 14 triệu người (chiếm khoảng 14,7% dân số cả nước). Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định các dân tộc thiểu số là bộ phận không thể tách rời trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam và luôn coi trọng việc bảo đảm quyền chính trị, kinh tế, văn hóa; không phân biệt đối xử. Trong đó có quyền tham gia vào hệ thống chính trị Nhà nước, đặc biệt là đối với cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội.
Những năm qua, hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc đã thành công bước đầu trong nỗ lực chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và tiếp thu được những bài học và sáng kiến trong phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi. Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng đã đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới để tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác trong lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc.
Văn hóa được xác định là sức mạnh nội sinh trong phát triển đất nước. Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển văn hóa, trong đó có chính sách bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các DTTS, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vấn đề dân tộc, trong những năm qua, các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị đã dành sự quan tâm đặc biệt; đầu tư phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS và miền núi. Theo đó, giải quyết vấn đề dân tộc nói chung, quyền của người dân tộc thiểu số nói riêng luôn được Đảng, Nhà nước coi đó là một nội dung quan trọng luôn được ưu tiên hàng đầu trong hoạch định chiến lược phát triển kinh tế-xã hội.
Đoàn công tác Việt Nam do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông làm Trưởng đoàn vừa bảo vệ thành công Báo cáo quốc gia thực thi Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (Công ước CERD) lần thứ 5, trong khuôn khổ Khóa họp lần thứ 111 của Ủy ban Công ước CERD tại Geneva, Thụy Sĩ.
Giai đoạn 2021 – 2025, lần đầu tiên Việt Nam có một Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) dành riêng cho vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đây là đóng góp quan trọng của lĩnh vực công tác dân tộc, khẳng định tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội (CNXH), với đặc trưng phát triển toàn diện con người ở vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Một trong những ưu việt của chủ nghĩa xã hội là bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Điều này được thể hiện rõ trong việc hoạch định, thực thi chính sách dân tộc linh hoạt, phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong từng thời kỳ và đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc.
LTS: Qua hơn 35 năm tiến hành công cuộc Đổi Mới, hơn 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH), lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Tính ưu việt của CNXH đã được thể hiện rõ trong những thành tựu to lớn của đất nước trên tất cả các lĩnh vực; trong đó có lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc.
Những ngày này, trên khắp các buôn làng ở Đắk Lắk, đồng bào các dân tộc đang vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Năm nay, tỉnh chọn xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, là điểm tổ chức Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Trong không khí vui tươi tràn ngập nơi buôn làng, nhiều người dân phấn khởi bày tỏ niềm cảm kích, tin tưởng cán bộ, sẽ luôn chấp hành chính sách pháp luật Nhà nước, phát huy tinh thần đoàn kết, một lòng theo Đảng, đồng hành cùng chính quyền, lực lượng chức năng đẩy lùi âm mưu gây mất an ninh trật tự, luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu, xây dựng buôn làng bình yên.
Rất nhiều nghiên cứu y khoa chỉ ra rằng, thuốc lá chính là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 90% bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn là do nguyên nhân từ hút thuốc lá. Người mắc bệnh phổi tắc nghẽn có chất lượng cuộc sống giảm sút nghiêm trọng và có nguy cơ dẫn đến tàn phế, tử vong cao nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có những chuyển biến tích cực trong tư duy và hành động về chuyển đổi số. Điều này được thể hiện thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực, như: giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), hoạt động du lịch, thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản…
Khu Kinh tế của khẩu (KTCK) vốn được coi là cơ hội để các địa phương tạo đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên để khai thác hiệu quả các Khu KTCK còn không ít vấn đề đặt ra cần nhanh chóng giải quyết. Để khai thác triệt để tiềm năng kinh tế của khu vực biên giới cần có những đột phá trong quy hoạch và chiến lược phát triển công nghiệp - thương mại vùng biên.
Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đang diễn ra với nhiều điểm nhấn quan trọng. Trong đó, đây là lần đầu tiên Quốc hội giám sát giữa kỳ, đồng thời với 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719). Nhìn từ Kỳ họp cho thấy sự lan tỏa của chính sách dân tộc, vai trò quan trọng của Ủy ban Dân tộc đối với quá trình triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719.
Việc xác định các tiêu chí để nhận diện khó khăn đặc thù của các DTTS rất ít người là cơ sở quan trọng để thực hiện các chính sách ưu tiên đầu tư, hỗ trợ trong Chương trình MTQG phát triển KT- XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG 1719), từ đó giải quyết triệt để những vấn đề cấp bách ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Nguồn lực để triển khai các chính sách đối với các DTTS có khó khăn đặc thù không phát sinh thêm do đã có trong các Quyết định trước đó của Thủ tướng Chính phủ.
Khu vực biên giới là địa bàn trọng yếu, đóng vai trò là “phên dậu” của quốc gia với đường biên giới trên đất liền trải dài hơn 5.000km. Tại đây, có nhiều cửa khẩu thông với các nước láng giềng, nên việc phát triển kinh tế, thương mại, an sinh xã hội trên khu vực này giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Qua đó thúc đẩy kinh tế của các địa phương khu vực biên giới nói riêng, cả nước nói chung phát triển và hội nhập.
Phần lớn dân số của các DTTS có khó khăn đặc thù tham gia lực lượng lao động từ khi còn rất trẻ, nhưng hầu hết chưa qua đào tạo, không có trình độ chuyên môn kỹ thuật nên chủ yếu làm việc giản đơn, ở khu vực nông thôn. Đây là rào cản trong việc chuyển giao - tiếp nhận các mô hình sản xuất mới ở cộng đồng các dân tộc có dân số dưới 10.000 người.
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 - cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới, là bài học kinh nghiệm quý cho các quốc gia, dân tộc trong cuộc đấu tranh cách mạng vì độc lập dân tộc.
Cùng với hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi thì Nhà nước sẽ hỗ trợ nâng cao trình độ năng lực sản xuất, tổ chức lớp tập huấn cho các hộ gia đình về kiến thức sản xuất tại thôn, bản và tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm…cho cộng đồng các dân tộc có khó khăn đặc thù. Đây là nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế thuộc Tiểu dự án 1 – Dự án 9 của Chương trình MTQG phát triển KT- XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG 1719), được quy định rất cụ thể để tháo gỡ “điểm nghẽn” về năng lực sản xuất, thúc đẩy phát triển bền vững các dân tộc có dân số dưới 10.000 người.
Cộng đồng các DTTS rất ít người chủ yếu sinh sống ở những điểm “lõi” của vùng nghèo cả nước. Do đó, tỷ lệ hộ nghèo cao là mẫu số chung của nhiều DTTS có dân số dưới 10.000 người. Mặc dù, rất nhiều chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ đã được triển khai, nhưng công tác giảm nghèo bền vững ở cộng đồng các DTTS rất ít người vẫn đang là một thách thức lớn.
Vừa qua, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Cử tri vùng DTTS và miền núi kỳ vọng về Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.