Ngày 27/9/2025 đánh dấu tròn 105 năm ngày sinh nhà văn Tô Hoài (1920 - 2014), tác giả của Dế Mèn phiêu lưu ký và hàng trăm tác phẩm giá trị đã in dấu sâu đậm trong đời sống văn học Việt NamSinh ra ở Thanh Oai, lớn lên tại Nghĩa Đô (Hà Nội), tên thật là Nguyễn Sen, ông chọn bút danh “Tô Hoài” ghép từ sông Tô Lịch và phủ Hoài Đức - hai địa danh gắn bó tuổi thơ. Từ một chàng trai nghèo phải mưu sinh đủ nghề, ông bước vào làng văn với nghị lực hiếm có, để rồi hơn 7 thập kỷ bền bỉ cầm bút, để lại kho tàng gần 200 đầu sách ở nhiều thể loại khác nhau.
Không chỉ là một tác giả sung sức, ông còn giữ vai trò Tổng Thư ký đầu tiên của Hội Nhà văn Việt Nam, góp phần xây dựng nền văn học cách mạng và năm 1996 được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật.
Cho đến nay, nhà văn Tô Hoài vẫn là một "hiện tượng lạ" của văn đàn Việt Nam, khi ông đã sống một "cuộc đời văn" đi gần trọn một thế kỷ và dường như không rời tay bút cho đến tận những năm tháng cuối đời. Nói như nhà thơ Vũ Quần Phương: "Nhà văn Tô Hoài là con khủng long cuối cùng của một thời kỳ văn chương đặc biệt!".
Tên tuổi Tô Hoài gắn liền với Dế Mèn phiêu lưu ký - cuốn truyện dài thiếu nhi kinh điển xuất bản từ năm 1941. Hình tượng chú Dế Mèn ngang tàng nhưng giàu khát vọng vươn xa đã trở thành biểu tượng tuổi thơ.
Tác phẩm không chỉ được nhiều thế hệ độc giả Việt Nam yêu thích, mà còn đã trở thành một tác phẩm văn học dành cho thiếu nhi Việt Nam đầu tiên được dịch ra tiếng nước ngoài, được xuất bản ở nhiều nước trên thế giới như Liên bang Nga, Pháp, Thụy Điển, Nhật Bản, Trung Quốc...
Tô Hoài là nhà văn nặng tình quê. Ông có óc quan sát sắc sảo và tinh tế, am hiểu sâu sinh hoạt của người nông dân, nếp sống và thói quen gần gũi của họ nên những trang viết đậm đà màu sắc quê hương. Ông còn khẳng định bút lực ở mảng đề tài miền núi, với Truyện Tây Bắc, Tô Hoài đã khắc họa một cách chân thật, sinh động những nỗi đau thương, khổ nhục của người dân miền núi dưới ách áp bức nặng nề của thực dân phong kiến.
Đồng thời từ đó, ông ca ngợi những phẩm chất tốt đẹp của người dân tộc thiểu số miền núi, cũng như lý giải thành công về con đường tất yếu họ phải tìm đến để thoát khỏi cuộc sống bị đọa đày áp bức. Ông viết về những người anh hùng dân tộc thiểu số dũng cảm, thủy chung sắt son, hiến dâng cuộc đời mình cho đất nước, quê hương như “Tuổi trẻ Hoàng Văn Thụ”, “Kim Đồng”, “Giàng A Thào”, “Vừ A Dính”...
Điểm nổi bật trong văn chương Tô Hoài là sự quan sát tinh tế và khả năng “nhặt” chất liệu từ đời sống thường nhật. Từ loài vật, phong tục, câu chuyện làng quê, đến ký ức phố phường, tất cả được ông chuyển hóa thành tác phẩm vừa gần gũi, vừa thấm đẫm giá trị nhân sinh. Văn phong hóm hỉnh, giản dị, giàu chi tiết đời thường khiến tác phẩm của ông dễ đi vào lòng người, song vẫn chất chứa chiều sâu nhân văn.
Hơn bảy thập kỷ bền bỉ cầm bút, để lại kho tàng gần 200 đầu sách ở nhiều thể loại khác nhau.Nhân kỷ niệm 105 năm Ngày sinh của nhà văn Tô Hoài (27/9/1920-27/9/2025), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu đến độc giả 3 tiểu thuyết “Kẻ cướp bến Bỏi”, “Mẹ mìn bố mìn” và “Những ngõ phố”.
Theo Nhà xuất bản Kim Đồng, mục đích khi tái bản và giới thiệu bộ ba này không chỉ là tri ân di sản văn chương đồ sộ của Tô Hoài mà còn mong muốn đưa hình ảnh Hà Nội qua lăng kính đa thời đại, đến gần hơn với độc giả hôm nay, đặc biệt thế hệ trẻ. Ba tiểu thuyết này thể hiện rõ những giá trị cốt lõi trong văn chương ông: Quan sát sắc sảo, tưởng tượng phong phú, bút pháp hiện thực sâu sắc và tình yêu mãnh liệt dành cho thủ đô.
Kỷ niệm 105 năm ngày sinh Tô Hoài, là dịp để tôn vinh một đời văn chương bền bỉ, cần mẫn và dấn thân. Ngòi bút của Tô Hoài, dù tả vật, tả cảnh hay tả người đều vừa xác thực, vừa cởi mở, lấp lánh nhiều màu sắc. Có thể nói rằng, vốn sống phong phú của ông giúp cho tác phẩm của ông luôn mới và hấp dẫn, ở bất cứ giai đoạn lịch sử nào.
Trong thời đại hôm nay, khi nhịp sống hối hả dễ làm phai nhạt những giá trị nền tảng, giá trị văn hoá, việc đọc lại Tô Hoài không chỉ là hoài niệm, mà còn là cách tìm lại sự gắn kết với đời sống, với văn hóa dân tộc. Ông để lại một di sản văn chương phong phú và một tấm gương sáng về tinh thần lao động chữ nghĩa, sẽ sống mãi cùng thời gian.