Ngần ngại chi cứu người, vớt xác
Giữa phố núi Pleiku nhộn nhịp người xe những ngày Hè nắng như đổ lửa, có một ngôi nhà đơn sơ nép cạnh Biển Hồ. Ngôi nhà đơn sơ ấy chẳng có gì đáng giá ngoài cái bình hơi được chế lại từ bình ga cũ và bộ đồ lặn biển. “Đó là đồ nghề theo tôi mấy chục năm qua đấy. Xưa lặn sâu 10m nước chẳng cần bình khí thở, nhưng giờ thì phải có nó mới lặn được”, ông Quách Trọng Hoan xởi lởi nói với tôi như thế trước khi kể lại hành trình cứu người vớt xác của ông gần nửa thế kỷ qua.
Tách trà đặc nóng đặt giữa bàn đá. Ký ức cứu người vớt xác ùa về trong ông, khi tôi hỏi “mấy chục năm cứu người vớt xác ông có kỷ niệm nào đáng nhớ nhất không?”. “Nhiều chớ, sao mà tôi nhớ hết được. Nhưng có một chuyện thì không bao giờ quên”. Ông Hoan nhìn ra Biển Hồ, ký ức vớt xác 7 đứa trẻ ùa về trong ông.
Năm trước, vào buổi chiều mùa Thu, một chiếc thuyền chở 7 học sinh đi vòng Biển Hồ ngắm cảnh thì bất ngờ gặp nạn. Cơn giông cuối chiều cùng lốc tố làm chiếc thuyền bất ngờ lật úp, 7 học sinh bị đuối nước. “Khi tin đến tai tôi thì 7 thi thể đã chìm xuống lòng hồ sâu. Chả ngần ngại, tôi vội lấy thuyền chèo ra, lặn xuống lòng hồ vớt từng cháu đặt lên vệ rừng. Sau đó tôi bị sốt cao. Hôm sau tôi đến thì các gia đình đã đưa thi thể các cháu đi. Tôi thương các cháu quá nên làm mâm cỗ cúng và rước linh các cháu về Đền Vạn Linh để mong các cháu được yên nghỉ”.
Ông Hoan rưng rưng nước mắt chỉ tay về phía Đền Vạn Linh, bảo: “Ngôi Đền này tôi xây. Lỡ ai xấu số đuối nước không sống được thì tôi rước linh về đây. Bây giờ bất kể ở đâu gọi điện đến cứu người hoặc vớt xác tôi đều sẵn sàng. Nếu quá trình đi cứu người vớt xác, lỡ không may tôi qua đời, thì tôi vẫn cảm thấy việc làm của mình rất vinh hạnh. Tôi không quản ngại nhọc nhằn gian khổ, nếu công việc ấy làm đẹp cho đời”.
Một câu chuyện khác làm tôi không kìm được xúc động. Ông Hoan kể, 8 năm trước, con gái của người bạn chiến đấu bị trượt chân đuối nước trong khi chạy chơi bên bờ Biển Hồ. Nghe tiếng kêu thất thanh “cứu cháu với, có ai không cứu cháu với” rồi tắt hẳn. “Lúc đó tôi đang ăn cơm chiều, trời nhá nhem tối. Bỏ bát cơm xuống, tôi chạy ra bờ hồ thì thấy cách đó chừng hơn trăm mét có cái mũ vải. Tôi lao nhanh về phía đó. Vớt được cháu lên nó đã tím tái. Tôi hô hấp nhân tạo. Khi nó tỉnh lại tôi nhận ra nó là con gái anh K-so Hoan, Phó Giám đốc Công ty Cao su Chư Pả. Anh K-so Hoan bế con gái trên tay. Tôi và anh ấy ôm nhau khóc giữa rừng khi cơn mưa ập tới”, ông Hoan hồi tưởng lại.
Được ông Hoan cứu sống con gái mình, Phó Giám đốc Công ty Cao su Chư Pả tặng ông Hoan 1 triệu đồng tỏ ý cảm ơn, nhưng ông Hoan dứt khoát từ chối. Được ông Hoan hồi sinh thoát nạn, cô gái 16 tuổi có cái tên lạ K-Sovip xin nhận ông Hoan làm cha nuôi để tỏ lòng mến mộ. Ngày lên xe hoa, trong niềm hạnh phúc, K-Sovip nhìn người cha nuôi rơi nước mắt. Cô thầm cảm ơn “ông già Biển Hồ” đã sinh ra cô lần thứ hai.
Ông Hoan dẫn tôi ra Biển Hồ - nơi có hai con thuyền hằng ngày cùng ông “tuần tra” tìm kiếm. Giọng ông chùng xuống: “Biển Hồ này chứng kiến bao cảnh đời bất hạnh. Người tự tử đủ thành phần già, trẻ, gái, trai. Người bế tắc chuyện tình duyên trắc trở, người nghiện hút không đường giải thoát, người nhiễm HIV. Họ kết liễu cuộc đời bằng đắm mình quên đời giữa lòng hồ này”.
“Đại sứ” của người nghèo
Ngoài cứu người vớt xác, gần nửa thế kỷ qua, ông Hoan thường xuyên đi vớt rác thải ở Biền Hồ và địa bàn xung quanh nơi sống. Ông cũng là “đại sứ” của những người nghèo khó ở các buôn làng xa xôi ở tỉnh Gia Lai. Hàng chục lần ông bắt xe đò vượt rừng trở lại buôn Ki Phun, xã Nhơn Hòa, huyện Chư Prông - địa danh xưa kia ông chỉ huy đánh bọn Fulro đem lại bình yên cho bà con dân bản. Đồng hành theo ông những chuyến đi đó là 10 tấn gạo, hơn 2.000 gói mì tôm, nhiều quần áo và những vật chất thiết yếu đời sống hằng ngày cho bà con. “Tất cả gạo, mì, quần áo đem cho bà con đều do tôi đi vận động và bỏ tiền ra mua. Tôi tự nguyện làm việc này nhằm mục đích để san sẻ bớt khó khăn với họ chứ không phải làm để nổi tiếng gì”, ông Hoan nói.
Hỏi về cuộc sống đời thường, ông Hoan cho biết, mỗi tháng ông được trợ cấp hơn 1 triệu đồng từ chế độ người già mà ông vẫn gọi đó là “lương”. Nhưng vì sao ông lại có tiền mua 10 tấn gạo, mì tôm, quần áo hỗ trợ bà con nghèo khổ và liên tục hành trình đến những nơi xa cứu người, vớt xác? “Với những nạn nhân xấu số bị đuối nước tử vong được tôi vớt lên, hoặc cứu sống ở Biển Hồ, tôi chẳng lấy của ai đồng nào. Có người mời tôi tô phở, có người biếu tôi 1 triệu đồng tôi cũng từ chối. Tôi có tiền mua gạo, quần áo biếu bà con là tôi đi lặn thuê hàn cho thủy điện. Mỗi lần lặn hàn dưới độ sâu 30m, họ trả tôi 3.000 - 4.000 đô la. Tôi lấy tiền đó đi làm từ thiện. Năm nay tôi 83 tuổi, nhưng vẫn lặn được ở độ sâu 27 - 30m nước là thường”, ông Hoan cho biết.
Nơi ông Hoan ở, trên cánh cửa của căn phòng giản dị là tấm bảng nhỏ ghi “ai cần gọi tôi” và số điện thoại 0949109455. Đây là thông tin mà ai cần ông đều có thể gọi bất cứ lúc nào. “Vì tôi thường xuyên đi cứu người, vớt xác ở nhiều nơi khác nữa, nên để tiện lợi, tôi ghi số điện thoại này. Bất cứ ngày hay đêm tối, ai cần cứ gọi, tôi sẵn sàng cứu giúp, dù ở Gia Lai, Đồng Nai, Bình Dương hay tận nơi nào đó xa xôi hơn”, ông Hoan phân trần...