Analytic
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 08 năm 2019, 09:25:27

Những phong tục làm đẹp truyền thống của người S’Tiêng

PV - 13:53, 29/01/2018

Đồng bào S’Tiêng ở Bình Phước luôn coi việc làm đẹp là điều không thể thiếu trong đời sống, nhất là vào những ngày lễ truyền thống của dân tộc mình. Việc làm đẹp của người S’Tiêng xưa khá cầu kỳ, chứa đựng nhiều giá trị nghệ thuật và đặc trưng văn hóa của người S’Tiêng.

Theo già làng Điểu Lên (thôn Bom Bo, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, Bình Phước), trước những năm 40 của thế kỷ XX, người S’Tiêng cả nam và nữ giới luôn để tóc dài và búi tóc về phía sau, rất cầu kỳ. Người đàn ông thường dùng thanh tre mỏng kết thành những vòng tròn để đội trên đầu, trên đó có cài nhiều lá cây rừng để làm đẹp và chống nắng. Đặc biệt phía trước còn gắn thêm đuôi lông chim rừng, tô thêm vẻ đẹp đầy nam tính. Theo truyền thống, đàn ông S’Tiêng còn thường đeo một nanh heo rừng thể hiện sự mạnh mẽ của người nam giới.

Trang phục truyền thống của người S’Tiêng trong dịp lễ hội. Trang phục truyền thống của người S’Tiêng trong dịp lễ hội.

 

Người S’Tiêng xưa còn làm đẹp bằng cách xâu lỗ tai và đeo khuyên tai. Theo quan niệm, lỗ tai xâu càng rộng càng đẹp, vì vậy phụ nữ S’Tiêng thường đeo khuyên tai bằng bạc, đồng với độ lớn và độ nặng vừa phải để kéo rộng lỗ khuyên tai. Xâu lỗ tai là thể hiện tính thẩm mỹ trong trang sức, vừa thể hiện sự trưởng thành của người phụ nữ. Phong tục này không chỉ có ở phụ nữ, mà người đàn ông S’Tiêng xưa cũng hay xâu lỗ tai như người phụ nữ.

Xăm mình cũng là một trong những kiểu làm đẹp của người S’Tiêng xưa ưa chuộng. Phong tục này chỉ dành cho đàn ông. Nơi xăm thường là ở trán, cổ và trước ngực với nhiều hình xăm đa dạng như: Mặt trời, cung nỏ, dao rựa, gùi… Hình xăm được thể hiện rất công phu với đường nét tinh xảo. Nếu phong tục xâu khuyên tai ở phụ nữ là thể hiện, đánh dấu sự trưởng thành của người con gái, thì việc xăm mình ở đàn ông là để ghi nhận người con trai đó đã trưởng thành, và trở thành một thành viên chính thức trong cộng đồng. Theo quan niệm của người S’Tiêng xưa, những hình xăm trên cơ thể còn mang ý nghĩa về tâm linh như bùa chú đuổi tà, ma quỷ…

Hiện nay, những hình ảnh trang phục hay cách làm đẹp truyền thống của người S’Tiêng chỉ thấy ở một số người cao tuổi ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa và trong các lễ hội truyền thống. Theo Điểu Xia, Phó Bí thư Chi đoàn thôn Bom Bo, hiện nay các thế hệ trẻ người S’Tiêng không còn thích làm đẹp theo phong tục như cha ông ngày xưa nữa. Tuy nhiên, không vì thế mà những giá trị làm đẹp của người S’Tiêng bị mất đi, nó chỉ thay đổi trong suy nghĩ và cách làm cho phù hợp với xu thế hiện đại. Trong các lễ hội truyền thống, nét văn hóa đặc trưng của người S’Tiêng vẫn được tái hiện thông qua các trang phục, đeo trang sức, điệu múa, giọng hát…

Tin cùng chuyên mục
Đừng để di tích thành phế tích

Đừng để di tích thành phế tích

Hơn 22 năm, kể từ ngày được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia, di tích Nhà tù số 9 - Đào Duy Từ, TP. Quy Nhơn (Bình Định) vẫn chưa được quan tâm tu bổ nên đã xuống cấp nghiêm trọng, đang dần bị quên lãng. Thậm chí nhiều người dân sống gần khu vực cũng không biết đến sự tồn tại của di tích lịch sử này.
Tin nổi bật trang chủ
Việt Nam đã có 1.077 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 28/9/2020)

Việt Nam đã có 1.077 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 18h ngày 28/9/2020)

Tin tức - PV - 21:41, 28/09/2020
Tính đến 18h ngày 28/9/2020, Việt Nam đã ghi nhận 1.077 ca mắc COVID-19.
THÔNG BÁO: Xét tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Ủy ban Dân tộc năm 2020

THÔNG BÁO: Xét tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Ủy ban Dân tộc năm 2020

Tin tức - PV - 16:50, 28/09/2020
Căn cứ Quyết định số 501/QĐ-UBDT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành kế hoạch xét tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước năm 2020, Ủy ban Dân tộc thông báo kế hoạch xét tuyển công chức như sau:
Xã Zuôih phát triển nông sản địa phương

Xã Zuôih phát triển nông sản địa phương

Kinh tế - Nguyễn Văn Sơn - 16:48, 28/09/2020
Những năm gần đây, được sự trợ giúp từ nhiều phía, đồng bào Cơ Tu ở xã Zuôih, huyện Nam Giang (Quảng Nam) có điều kiện sản xuất, lựa chọn phát triển các mô hình làm ăn hiệu quả từ nông sản để hỗ trợ nhân rộng, giúp nhiều hộ dân cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Bao giờ bản Mùa Xuân có trường mới?

Bao giờ bản Mùa Xuân có trường mới?

Giáo dục - Quỳnh Chi - 16:45, 28/09/2020
Sau nhiều giờ lặn lội, băng rừng hơn 15 cây số, trên con đường núi dốc đứng một bên là núi, một bên là vực thẳm, chúng tôi đặt chân đến bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa). Đây là một trong những bản nghèo khó nhất của huyện này. Không đường, không điện lưới, không Internet, cuộc sống của người dân vẫn theo kiểu tự cung, tự cấp với việc trồng lúa, ngô, nên cái nghèo vẫn đeo bám quanh năm.
Bộ Công an đề xuất những thay đổi với giấy phép lái xe

Bộ Công an đề xuất những thay đổi với giấy phép lái xe

Tin tức - PV - 16:34, 28/09/2020
Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ (lần thứ 5) đề xuất chia giấy phép lái xe thành 11 hạng khác nhau thay vì 15 hạng như hiện nay.
Một số bài thuốc chữa bệnh từ thiên niên kiện

Một số bài thuốc chữa bệnh từ thiên niên kiện

Vườn thuốc quanh ta - TK - 16:32, 28/09/2020
Thiên niên kiện hay còn gọi là cây bao kim, sơn thục, ráy hương, duyên, vắt vẻo… có vị đắng, cay, tính ấm, tác dụng trừ phong thấp, mạnh gân xương…Sau đây là một số bài thuốc chữa bệnh từ thiên niên kiện.
Quản Bạ (Hà Giang): “Bệnh” trông chờ, ỷ lại ngày càng thuyên giảm

Quản Bạ (Hà Giang): “Bệnh” trông chờ, ỷ lại ngày càng thuyên giảm

Sự kiện - Bình luận - Lê Hải - 16:29, 28/09/2020
Kết thúc 1 nhiệm kỳ (2015-2020), huyện Quản Bạ (Hà Giang) đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), đặc biệt, tạo sự thay đổi đáng kể về tư tưởng của người dân là dần thoát khỏi “bệnh” trông chờ, ỷ lại. Nhiều hộ đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng phát triển kinh tế và đã có nhiều mô hình kinh tế được triển khai nhân rộng...
Món cá gỏi kiến vàng của người Rơ Măm

Món cá gỏi kiến vàng của người Rơ Măm

Du lịch - Ẩm thực - Thùy Dung - 15:20, 28/09/2020
Từ xa xưa, đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên đã lên rừng bắt kiến vàng về để chế biến thành những món ăn đặc trưng. Nếu như người Gia Rai ở vùng chảo lửa Krông Pa (Gia Lai) nổi tiếng với món muối kiến vàng thì người Rơ Măm ở làng Le, xã Mo Rai, huyện Sa Thầy (Kon Tum) được biết đến với món cá gỏi kiến vàng được coi là đặc sản của dân tộc.
An Giang: Đa dạng các giải pháp hỗ trợ đồng bào DTTS

An Giang: Đa dạng các giải pháp hỗ trợ đồng bào DTTS

Kinh tế - Phương Nghi - 15:07, 28/09/2020
An Giang có 18 xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK), xã biên giới thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định số 900/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng DTTS và miền núi, tỉnh đã đa dạng hóa các giải pháp hỗ trợ, giúp người nghèo nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững,
Nghệ An: Sôi nổi liên hoan tiếng hát dân ca các dân tộc huyện Quỳ Hợp

Nghệ An: Sôi nổi liên hoan tiếng hát dân ca các dân tộc huyện Quỳ Hợp

Sắc màu 54 - Nguyễn Thanh - 14:57, 28/09/2020
UBND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) vừa tổ chức Liên hoan tiếng hát dân ca các dân tộc lần thứ II năm 2020. Đây là hoạt động nghệ thuật quần chúng nằm trong Đề án bảo tồn các làn điệu dân ca dân tộc Thái, Thổ và dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh huyện Quỳ Hợp.